bởi thùng kia chạy rồi mà anh quên người ngó, nên anh tự hỏi không biết
thùng này đựng loại nút áo nào? Có thứ cho thủy quân, cho lục quân và cho
không quân. Có thứ đen, thứ xi vàng và thứ màu ka-ki. Moritz muốn thùng
nút mình đang ôm là nút xi vàng vì là thứ nút đẹp nhứt. Trông như mấy
đồng tiền vàng nhỏ. Lính thủy dùng loại này. “Không chừng thùng này
đựng nút cho thủy quân...”
Moritz trực nhớ lại lời của viên chức: “Chúng tôi biết tất cả những gì qua
đầu óc anh. Chúng tôi chụp ảnh những ý nghĩ của anh”.
Anh rán kiềm hãm tâm trí đừng nghĩ đến mấy cái nút áo trong thùng nữa.
Đó là một việc bí mật, mà Moritz thì không muốn biết những bí mật của
xưởng.
Một lúc sau, anh tự thấy đang nghĩ coi nhà binh Đức làm gì với bao nhiêu
nút áo ấy. Lính tráng và sĩ quan Đức mà anh thấy, họ có nút đều đủ trên bộ
quân phục và áo choàng của họ rồi. Nút áo đang làm đây sẽ đính trên
những bộ sắc phục mới.
Moritz ngó vô số thùng đang chạy đều đều nối tiếp nhau, như nước sông
cuộn chảy bằng phẳng, và tự hỏi: “Chắc thùng chứa cả triệu nút. Như vậy
mới đủ để kết vào sắc phục cho toàn cả quân đội Đức. Hay chánh phủ ra
lịnh cho binh sĩ mặc sắc phục mới, nên họ mới sản xuất nút áo nhiều như
vầy”.
Moritz lại tự hỏi không biết quân phục mới này có phải dùng để đi diễn
binh khi hết giặc, trên các đường lớn ở đô thị, cờ xí đi đầu, ăn rập theo kèn
nhạc nhà binh không? Các binh sĩ đều có nút áo vàng óng ánh như mặt trời.
Rồi anh bắt mỉm cười, thấy mình đang đi trong đám đông coi diễn binh, và
tự hào biết rằng nút áo của các sĩ quan, binh lính và cả của các Đại tá nữa
đều đã qua tay anh hết. “Mấy nút áo mà ta đang cầm đây sẽ đính trên nhung
phục của một Đại tướng. Và tất cả áo choàng, tất cả các nhung phục của