Thằng nhỏ con nàng ngủ. Nàng tự hỏi không biết ông đi liền hay ở nghỉ.
Nàng muốn lo bữa ăn cho ông. Nhưng nàng lại lắng tai nghe, chờ ông có
gọi mà ứng tiếng.
Một bà lân cận đi ngang hỏi nàng:
- Quân Nga đã tới, cách đây còn ba ngàn thước. Bà còn ở đây sao?
- Tôi ở đây.
Đoạn, Hilda tự hỏi tại sao ông hộ pháp không gọi mình. Nàng nóng lòng,
không chờ đợi nữa, vội lên phòng gõ cửa và bước vô. Ông hộ pháp mặc lễ
phục sĩ quan, ngực đầy huy chương.
Hilda đứng lại tỏ vẻ thán phục.
Hộ pháp mỉm cười. Ông mới cười lần đầu tiên. Trong phòng, thay thế cho
mùi gió bụi, mùi chiến tranh và mùi da thuộc, một mùi hoa thơm sực nức
tỏa khắp nơi.
Ông nói:
- Tôi muốn biết coi bà có phải thật là một phụ nữ Đức hay không? Tôi
muốn nhờ bà một việc mà chỉ có phụ nữ Đức mới giúp nổi.
- Tôi sẵn lòng. Chẳng những tôi là phụ nữ Đức, mà chồng tôi còn được
thượng cấp...
Hilda muốn thuật chuyện cơ mật của chồng nàng, nhưng liền ngưng bặt.
Trên bàn, có khuôn hình hai người đàn bà đẹp. Ngó thấy hình, nàng hết còn
can đảm muốn thuật chuyện cơ mật của chồng nữa, chuyện này chưa bao
giờ nàng nói với ai, nhưng sẵn sàng muốn thuật lại với ông hộ pháp. Song
bây giờ, thấy tấm ảnh, nàng lại hối hận đã có ý định trên đây.
Ông hộ pháp nói: