- Đây là ảnh của vợ và con tôi. Cả hai đều chết. Tôi yêu quý chúng nó lắm.
Nhưng chúng nó lừa dối tôi. Cả vợ và con tôi đều dối gạt tôi. Vợ tôi đã chết
rồi, còn con tôi xiêu lạc nơi nào không biết. Nó lấy một thằng không ra gì,
từ đó tôi cầm như nó chết rồi.
Hilda nhìn ảnh hai người đàn bà và tự nói thầm: “Còn tôi, thì không bao
giờ phản bội, nếu tôi được yêu!”
Cạnh ảnh hai người đàn bà, là ảnh của Quốc trưởng (Hitler). Ông sĩ quan
nói:
- Và bây giờ Quốc trưởng cũng chết. Nước Đức không còn nữa. Tôi chỉ
sống vì họ. Lúc nhỏ, tôi cũng yêu quý ngựa, nhưng đó là mối tình của tuổi
trẻ. Nay, những ai mà tôi sống đây đều chết cả: vợ tôi, con tôi, Quốc trưởng
và Tổ quốc tôi. Bây giờ, đến phiên tôi. Quân Nga sắp tới đây trong nửa giờ
nữa. Trước khi họ đến, tôi muốn làm xong phận sự cuối cùng của đời tôi.
Hilda ứa lụy. Nàng tưởng ông sẽ ngủ trong phòng của nàng. Nàng tưởng
ông đói và định lo dọn ăn. Bây giờ nàng lại thấy ông mặc nhung phục tốt
đẹp, nàng hỏi:
- Tôi sẽ làm những gì ông dặn. Ông muốn đi đâu?
- Tôi không đi đâu nữa hết. Đây là lần đi cuối cùng của tôi trên cõi trần này.
Bà tưởng tôi sửa soạn ra đi nên mới cạo râu, rửa mặt, thay đổi nhung phục
sao?
Ông cười và vỗ vai nàng. Nàng hổ thẹn. Cạnh bên ông, Hilda thấy nàng
nhỏ bé, thật nhỏ bé như lúc nàng biết được Moritz đi công cán đặc biệt vậy.
Ông nói:
- Bà nhớ cho kỹ lời tôi dặn nghe! Vả lại, thật giản dị. Nhưng chỉ có phụ nữ
Đức mới làm được! Vợ tôi thì không đời nào. Nhưng bà, thì bà làm được.