Họ chiến đấu cho cuộc thắng lợi của Đồng minh mà!
Traian đáp:
- Thưa ông Thống đốc, ông không phải là phát xít, nhưng tôi không tin rằng
ông bằng lòng để vợ ông ở trong vùng của quân cộng sản chiếm đóng, dầu
chỉ nội hai mươi bốn giờ thôi! Không phải vì lý do chánh trị, mà chỉ vì sự
tàn bạo với sự khủng khiếp của họ gieo rắc. Và tôi tin rằng, cho đến ông
nữa, ông cũng không có căn đảm đi một mình vào vùng đất Nga-sô, mà
không mặc sắc phục và được hộ tống đàng hoàng. Vậy có công bình chăng,
khi ông hỏi chúng tôi, hai kẻ tay không, chẳng có khí giới tự vệ, sao lại đi
trốn một đám dã man tàn bạo, võ trang bằng súng máy tối tân của Mỹ?
- Bây giờ, hai ông bà muốn gì? Chắc chắn là không ra khỏi nước Đức được.
Ở đây, ông bà được đối đãi như công dân nước nghịch, và cũng chịu theo
chế độ đối với dân chúng Đức, có quyền hạn như họ, và không được gì
hơn.
Traian nói:
- Thế nghĩa là không có quyền hạn nào cả! Đàn bà Đức ở Weimar phải rửa
cầu tiêu trong trại Buchenwald, giặt quần áo mấy tù binh được thả, ít nhứt
một lần một tuần. Ông muốn bắt vợ tôi cũng làm công việc đó sao?
Eleonora nói tiếp:
- Chúng tôi không phải kẻ nghịch với nước Mỹ và các nước Đồng minh.
Chúng tôi bị những nước nghịch với Đồng minh giam cầm gần cả năm. Và
bây giờ chúng tôi đến xin ông cho phép ở một căn phòng nào, trong vùng
này, hoặc cấp cho giấy tờ để có phương tiện đi nơi khác, nếu chúng tôi
không được cư trú tại đây. Chúng tôi đang ở ngoài đường, không biết ăn
đâu, ngủ đâu, không thể tắm gội gì được. Người ta cấm chúng tôi ở đây và
cũng cấm chúng tôi đi nơi khác.