Vài phút sau. Một lính khác đến hỏi:
- “Ông bà là nhân viên ngoại giao Roumain muốn viếng ông Thống đốc
phải không? Xin chờ một chút nữa”. Nói rồi y đi khuất.
Eleonora rất hài lòng. Nàng cho ông Tham mưu trưởng Brown là người biết
điều, biết phép lịch sự, chờ có năm phút mà cho người ra xin lỗi tới hai lần.
Dinh hành chánh là một tòa nhà to lớn. Dãy hành lang rộng thênh thang.
Nora ngó vô kiếng thấy mình ốm, nếp áo rủ xuống nhiều hơn kỳ đến sứ
quán Finlande.
Một người lính đến bảo:
- Xin theo tôi.
Eleonora mỉm cười, dang khỏi tấm kiếng. Traian vịn tay nàng. Họ theo sau
người lính, không phải leo lên nấc thang như kỳ trước, mà đi thẳng nơi lối
ra. Tên lính mời họ lên chiếc xe “Jeep” đậu trước cửa.
Traian hỏi:
- Đi đâu đây?
Tên lính rùn vai. Trời có gió. Xe chạy như bay trên đường phố. Traian kề
tai tên lính thứ nhì, hỏi nữa:
- Đi đâu đây?
Tên lính thứ nhì cũng rùn vai, như bạn đồng nghiệp nó. Traian day qua
Nora. Nàng đang đưa hai tay giữ nón. Nàng cười, vì thích xe chạy mau.
Tới cuối thành phố, xe ngừng trước một bức tường đá. Người gác cửa đội
nón kết, ra mở cửa. Nhưng xe không vô sân.