Tên gác nói giọng chua ngoa: “Tôi đoán không sai! Ai vô đây cũng đều nói
bị bắt lầm hết!”
- Tôi cấm anh mỉa mai tôi! Tôi muốn nói chuyện với ông Giám ngục liền
bây giờ.
- Ở đây không có ông Giám đốc nào hết. Vợ chồng ông bị quân Mỹ bắt.
Chúng tôi chỉ giữ phần cai quản thôi. Chúng tôi cũng là tù nhân chớ không
khác.
- Vậy tôi muốn nói chuyện với người Mỹ!
- Viên đội Mỹ chỉ đến một lần mỗi tuần, vào ngày thứ hai.
Traian nhớ lại bữa nay là thứ hai, chàng nói:
- Anh muốn biểu tôi chờ đến thứ hai tuần tới, trước khi gặp người nào hay
sao? Anh tưởng vợ tôi ở được suốt tuần trong tù à?
- Tôi không làm thế nào được. Ông muốn nói gì cứ nói đi. Cứ đập cửa hàng
giờ đi, nhưng vô ích. Tôi không thể làm gì được. Thứ hai tuần sau viên đội
mới trở lại.
Viên gác khám đóng cửa.
Traian bèn nói:
- Anh nói với họ, hay không nói cũng được, rằng từ nay cho tới khi nào tôi
có thể gặp ông Giám đốc để biết lý do bắt tôi, thì tôi không đụng đến thức
ăn, thức uống gì cả. Đó là phương tiện duy nhứt của tôi để phản đối. Và tôi
sẽ dùng nó.
- Ông định tuyệt thực sao?
- Và cũng nhịn khát nữa!