Nàng tự nghĩ: “Ta phạm tội đã đấm cửa, trong khi ta không được phép!”.
Rồi nàng đi tới đi lui trong phòng.
Nàng đứng lại trước cửa, giơ tay một lần nữa. Nhưng nàng không có can
đảm đập cửa khi nhớ đến câu nghiêm khắc: “Nếu đập cửa, sẽ bị trừng
phạt!”.
Trong khi câu ấy như còn văng vẳng trong tai, thình lình nàng cảm thấy cả
thân mình như bị một luồng điện xẹt qua: đây là dấu hiệu báo nguy. Nàng
thấy không thể làm chủ cơ thể được nữa. Nàng cảm thấy quần lông bằng
hàng mịn đang ướt, rồi đến cái nịt vớ và vớ cũng ướt.
Một cái gì ướt và ấm chảy dọc theo bắp vế, theo vớ, tới tận trong đôi giày.
Eleonora cố rán sức để nín. Nhưng các thớ thịt, làn da, và tất cả thân thể
không thuộc về nàng nữa, nàng không tự chủ được. Nàng ngồi xuống.
Quần càng lúc càng ướt và càng ấm, thì nàng có cảm giác được thơ thới lạ
thường, được giải thoát hoàn toàn, một cảm giác chưa bao giờ nàng có
được, đã tràn ngập cả cơ thể nàng. Mỗi cân nhục, mỗi lỗ chân lông, mỗi thớ
thịt đều nới giãn ra. Cảm giác ấy còn mạnh hơn sự sướng thích, nó như sự
khoái lạc. Mà còn hơn sự khoái lạc, nó như trạng thái “xuất thần”. Nàng có
cảm giác như mê ly tận đâu đâu, xuất thần khỏi trần tục. Tâm hồn nàng
lâng lâng, bay liệng. Nàng như vượt ngoài thời gian: toàn thân nàng được
giải thoát.
Nàng thấy như đã tiểu tiện hằng giờ, không bao giờ dứt. Nhưng, khi nhìn
thấy nền xi-măng ướt đẫm chung quanh, nàng hoảng hốt. Nàng đứng dậy
chạy trốn trong xó góc. Đây là giờ phút thảm kịch nhứt trong đời nàng. Nền
xi-măng ướt cả. Nhiều dòng nước tiểu tủa chảy cùng khắp, dưới giường,
dưới bàn, tới chân nàng.
Eleonora biết mình vừa mới phạm một việc cấm. Nàng biết sẽ bị bắt gặp và
bị trừng trị nghiêm khắc. Giọng hăm dọa của viên gác khám còn văng vẳng