Viên đội đi ra, nửa giờ sau trở lại, ôm một gói đầy đồ ăn và cam, bưởi cho
Traian. Khi từ giã, y còn xin lỗi một lần nữa, bắt tay Traian, rồi mới ra về.
Tên gác khám chứng kiến việc này, mở mắt to như đứng trước một chuyện
kỳ lạ.
Nora nói:
- Em biết rồi thế nào người Mỹ cũng đến xin lỗi chúng ta. Mỹ quốc là nước
của người văn minh mà!
Traian bị nóng lạnh. Chàng ngủ liền. Ban đêm chàng chiêm bao thấy đang
ở dưới tàu ngầm, và mấy con thỏ bạch đã chết ngộp đến con chót rồi.
Chàng toát mồ hôi, thức dậy, áo ngủ ướt dầm, và nói: “Thỏ chết thì hết hy
vọng”.
Trong giấc chiêm bao, chàng đã hết sức la hét, nhưng thủy thủ dưới tàu
không chịu tin chàng...
(112)
Ngày sau, viên đội Goldsmith không đến. Nora chờ suốt ngày, rồi nói:
- Bộ có chuyện gì cản trở, nên ông ta không tới được. Chắc thế nào ngày
mai ông cũng đến!
Tên gác khám cũng đồng ý như vậy. Nhưng ngày mai, ngày mốt, cũng
không thấy viên đội Goldsmith. Tuần lễ sau, có viên đội khác đến, nói:
- Tôi không biết chuyện của ông bà ra sao? Viên đội Goldsmith đã về Mỹ.
Y không để lại lời dặn bảo gì về trường hợp của ông bà. Tôi sẽ hỏi lại, và
cho biết kết quả thứ hai tuần sau.
Y ra về.