Y là một gã thanh niên tóc đỏ, da mặt đầy dấu chấm hồng hồng. Y không
muốn nói tên y, dầu với người gác khám. Chữ ký của y không đọc được và
xem y nóng tính lắm.
Tuần sau, y có đến khám đường, nhưng chỉ ở giây lát nơi phòng giấy.
Khi vợ chồng Traian đến yết kiến, thì y đã đi rồi. Phải đợi thêm một tuần
nữa. Lần này, viên đội quạu quọ, nói với Traian:
- Tôi có hỏi lịnh trên rồi. Ông với bà bị bắt cũng như mọi người. Không có
điều khoản nào cho hưởng đặc ân.
Xây qua người gác khám, y ra lịnh:
- Nhốt mỗi người trong sà-lim riêng. Họ cũng theo chế độ chung như các tù
khác. Tôi không bằng lòng có ngoại lệ trong khám đường.
Người gác khám trố mắt to, như để xác nhận đã hiểu. Ông nói giọng run
run:
- Tôi hiểu. Nhốt khám riêng. Chế độ chung. Không ngoại lệ.
(113)
Nghe tiếng viên cai ngục đi ngoài hành lang, Nora ôm cổ Traian, thổn thức
nói:
- Người ta đến chia rẽ hai ta. Em thà chịu chết hơn là chịu bị nhốt trở lại
một mình trong sà-lim.
Viên cai ngục đứng trước cửa, lắc xâu chìa khóa. Nora không ngó y. Nàng
đã biết tại sao y đến. Và Traian cũng vậy, nên chàng ngó y chăm bẳm.
Chàng muốn van nài y rán thêm năm phút nữa. Nhưng nghĩ cũng vô ích,
nên làm thinh.