bên tai nàng: “Rồi sẽ bị trừng phạt!”.
Nàng muốn xé áo lau chùi chỗ ướt, nhưng vô ích. Nước nhiều quá mà áo
nàng quá mỏng, nàng mặc quá ít, làm sao thấm cho ráo hết. Và giọng văng
vẳng “Rồi sẽ bị trừng phạt! Rồi sẽ bị trừng phạt!” lặp lại không ngừng bên
tai nàng.
Biết không làm sao giấu diếm, không làm sao tránh khỏi sự trừng phạt, cố
tìm cách che đậy cũng vô ích, nàng lấy hai tay che mắt, hai bàn tay còn đeo
bao tay trắng mỏng như lưới nhện. Nàng tuyệt vọng, khóc òa...
(111)
Viên đội Goldsmith, Giám đốc khám đường nói:
- Những chuyện xảy ra cho ông bà thật là đáng tiếc. Tôi xin tạ lỗi và rất ân
hận không được biết sớm trường hợp của ông bà.
Một tuần lễ qua, từ ngày Traian và Eleonora bị bắt. Traian nằm dài trên
giường, không cử động được, vì trọn bảy ngày, không ăn, không uống.
Viên đội có chở theo xe, đồ đạc của hai vợ chồng Traian. Y phụ với Nora
soạn đồ ra, mời hai người hút thuốc. Y rất ái ngại và nói:
- Sáng mai này ông bà sẽ được trả tự do. Tôi sẽ đích thân kiếm chỗ ở và lái
xe đưa ông bà đến đó. Tôi thành thật hối tiếc chuyện xảy ra.
Eleonora và Traian không nói lời nào.
Viên đội bảo tên gác khám:
- Ông bà Traian đây không phải bị bắt. Ông bà bị giam lầm, và còn ở đây
đến ngày mai, vì chưa có chỗ ở. Hai ông bà sẽ nghỉ tạm trong căn phòng
này. Anh phải thay vải trải giường và mền cho sạch sẽ. Họ là khách của
chúng ta, chỉ là khách mà thôi.