Viên cai ngục nói:
- Mùa hè này, tôi sẽ bị sa thải. Tôi đã già quá rồi. Từng tuổi tôi, tôi không
thể học được trò cút bắt, và tôi cũng không muốn nữa.
Y ngừng một chút, rồi thu hết tàn lực, như lúc muốn cử một vật nặng, y
nói:
- Ông với bà cứ ở chung như trước. Ở chung với nhau, và cửa mở rộng.
Nora hỏi:
- Bộ viên đội Mỹ đã bãi bỏ lịnh rồi hả?
- “Không, viên đội không bãi bỏ lịnh đã đưa ra!” Y trả lời, vừa đi vừa lắc
xâu chìa khóa. Cửa sà-lim vẫn để mở rộng.
(114)
Nora thất vọng hỏi:
- Quân đội Mỹ đâu có gì chống chúng ta. Tại sao họ giam chúng ta đã sáu
tuần nay rồi?
Traian đáp:
- Quân Mỹ không thù hằn gì chúng ta. Họ cũng không quan tâm đến đời
sống chúng ta.
- Vậy phải bao lâu nữa họ mới biết được đã bắt và giam ta trong tù? Em
không chịu đựng nổi nữa rồi!
- Họ không nhận chân được rằng chúng ta hữu hiện. Văn minh Tây phương
trong giai đoạn chót này, không quan tâm đến cá nhân. Ta không hy vọng
nào thấy họ sẽ lo nghĩ đến bao giờ. Cái Xã hội ấy chỉ biết vài phần của