Tại thị sảnh đã có hơn mười lính Nga đang ăn uống giễu cợt với dân làng.
Bà mục sư đến trước mặt họ. Họ đưa cho bà một ly rượu và nhìn bà khắp
mọi phía.
Bà mục sư ngó xuống, thầm đọc kinh cầu Thánh Nicolas.
Bọn lính ép bà uống rượu. Nhưng bà vẫn đọc kinh, không ngó ai và cũng
không đụng môi vô ly rượu. Một tên lính đổ rượu vô áo bà. Đứa khác lật
váy bà lên, và tạt rượu vô mình bà. Nhưng bà không nghe, không thấy gì
cả, cứ nhắm mắt đọc kinh cầu Thánh Nicolas, vị Thánh giống phưởng phất
như mục sư Koruga, chồng bà. Bọn lính Nga và dân làng lại đổ rượu lên
đầu, vô áo sơ-mi, vô váy, trong mình bà. Bà ướt mèm. Chúng lại vật bà
nằm dài trên ván rầm. Bà thấy toàn thân bà bị ướt đầm như khi bà té xuống
nước. Rồi bà cảm thấy như bị chìm đắm và chết đuối. Thánh Nicolas thì
đứng trên bờ cầu nguyện cho bà.
Sáng lại, sau vụ xảy ra ở thị sảnh, bà Corina, vợ mục sư Koruga, treo cổ tự
tử trong chuồng gà.
(120)
Đêm đầu tiên của Nora ở trại giam Ohrdruf. Nàng nghĩ thầm: “Không lý
nào họ giam ta vô cớ?”. Nàng nằm dài, không nệm, không mền, trên ván lót
giường. Xương hông, cùi chỏ nàng đau điếng.
Khi tới trại thì trời tối hẳn. Xe cam-nhông chở hai vợ chồng Nora từ khám
đường Weimar. Đến đây, Nora bị nhốt vào trại giam, còn Traian thì bị chở
đi nơi khác.
Trại giam đàn bà bằng nhà cây. Phòng Nora có gần ba mươi người; trời tối,
nàng không thấy rõ gương mặt họ, nhưng hình như họ còn trẻ lắm.
Nora nằm trên giường cây, khóc thầm, rồi ngủ quên.