Một tiếng cười khút khít trong góc phòng làm nàng giựt mình thức giấc.
Nàng nghĩ: “Chắc đã nửa đêm rồi! Đàn bà nào bị nhốt ở đây nhiều vậy
kìa?” Nàng nghe như giọng cười của đàn ông. Nhưng trại giam đàn bà
không thể nào có đàn ông được. Nàng lắng tai nghe, và rõ ràng là tiếng của
một người đàn ông thật. Y không cười nữa, nhưng Nora nghe rõ họ đang
tình tự với nhau.
Có tiếng đàn ông cười nữa, nhưng ở một góc khác. Nora hoảng sợ. Nàng
nghĩ thầm: “Họ tình tự với nhau, sao mình lại sợ mấy người đàn ông ấy?”
Nhưng nàng không trấn tĩnh được, vội bịt lỗ tai, không nghe gì hết. Và tuy
nhắm mắt, nàng cũng vẫn thấy. Tám ván giường rung rinh. Nàng mở mắt
thấy cửa sổ mở bét. Nhiều người đàn ông vô phòng, đứng giữa nhà, nói
chuyện với nhau. Một người đàn bà mặc áo sơ-mi, đứng kề bên.
Nora không kiềm chế được, nhắm mắt lại, la hoảng hốt lên. Lúc đầu nàng
cũng không biết tại sao nàng vụt la lên. Bây giờ nàng vẫn tiếp tục la vì
nàng sợ đàn ông và đàn bà trong phòng. Họ sẽ đánh đập nàng tại sao la và
làm cản trở cuộc tình tự của họ.
Nàng suy nghĩ: “Thật ngu dại làm sao? Phải mình đừng la. Bây giờ, họ có
ráp lại đánh chết mình, cũng phải chịu. Họ có lý để giết mình, vì mình đã
la!”
Mấy gã đàn ông vội vàng chạy trốn khỏi phòng. Họ đông lắm. Nhiều người
nằm dài dưới đất mà Nora không nghe biết. Có gã nằm chung giường với
người đàn bà, kế bên giường nàng, mà nàng cũng không nghe biết nữa. Họ
đi ra khỏi phòng như mấy bóng ma, to lớn, đen ngòm, đen hơn trời tối.
Vài người đàn bà đi với họ, nhưng rồi lại trở vô, đi nhón gót về chỗ ngủ.
Phòng im lặng. Ai nấy đều về chỗ nằm, chỉ còn lại hai người đứng giữa
nhà, trong tối. Họ mặc áo sơ-mi ngắn. Bóng dáng họ xem đẫy đà to lớn. Họ