- Ta ngủ gần nhau suốt đêm mà không biết chớ. Sao anh lại ở đây?
Moritz bèn thuật chuyện của anh, khởi đầu từ đoạn cuối. Anh nói chuyện
viên sĩ quan Mỹ đến chở anh đi để tường thuật việc vượt ngục cho Thiếu tá
nghe, và nói:
- Thay vì dẫn tôi đến chỗ Thiếu tá Đô trưởng, họ bỏ tù tôi! Tôi bị nhốt tám
tuần trong sà-lim không cửa sổ, không ánh sáng. Tôi mải trông chờ Thiếu
tá cho gọi, nhưng ông không gọi tôi. Và bây giờ, họ đem tôi đến đây. Thế
thôi!
Thuật dứt câu chuyện, anh day lại hỏi Traian:
- Còn ông. Sao ông lại ở đây?
Traian rùn vai.
Bọn tù nằm ngủ la liệt dưới đất, lần lượt thức dậy từng người. Trại giam
Ohrdruf chỉ là một cánh đồng bằng, rào dây kẽm gai. Mười lăm ngàn tù
nhân bị nhốt nơi đây. Một cánh đồng trơ trọi, chỉ có trời, đất và người. Bốn
góc rào có quân binh, súng máy cầm tay, đứng gần xe tăng canh gác trại
giam.
Moritz hỏi:
- Ông có tin tức gì của làng Fântâna không? Tôi không tưởng tượng được
sao ông lại ở đây. Làm sao chúng ta lại gặp nhau ở chốn này? Và trọn đêm
nay ta ngủ gần kề nhau? Thật tôi không thể nào hiểu nổi...
(122)
Viên sĩ quan cai quản trại giam là một người Do Thái. Eleonora mừng thầm
nói: “Một người Do Thái ắt hiểu rõ nỗi thống khổ của ta hơn. Người chắc
sẽ giúp ta như một thân quyến. Người sẽ đem ta ra khỏi chốn này”. Nàng