- Chúng nó không cho nàng biết tôi ở đâu và cũng từ chối không cho tôi
biết nàng ở trại giam nào.
Mục sư cố an ủi chàng. Ông nằm trên giường, đầu đắp khăn ướt. Moritz
đứng kề bên ông. Traian không nghe đến những lời khuyên can. Chàng
đứng dậy nói:
- Mọi đau khổ đều có giới hạn. Tôi thấy đến chỗ tột cùng rồi. Không ai đi
quá mức đó mà còn sống được!
Traian bước ra khỏi lều. Moritz kinh hoảng nói:
- Ông Traian đi tự tử!
Mục sư nằm nhắm mắt. Ông không nghe lời nói của Moritz. Ông cầu
nguyện. Chẳng những cầu nguyện cho Traian và Nora, ông cầu nguyện cho
Moritz và cho tất cả những người bị xã hội kỹ thuật Tây phương dồn hãm
vào bước đường cùng, không một ai vượt qua mà còn sống được.
Moritz nói:
- Ông Traian sẽ tự sát nếu tôi để ông một mình.
Mục sư mở mắt, rờ tay Moritz và để cho anh ra đi.
(144)
Mục sư nói với Traian:
- Con đưa tay cho ba!
Ông nằm dài, mắt mở hí. Trán ông tái ngắt. Máu mặt không còn. Ông già
nắm tay Traian, không nói lời nào. Hơi nóng trong hai bàn tay như san sớt
lấy nhau. Máu cũng như chuyển sang qua lại. Chỉ có tình ruột thịt mới cho