Chúng ta đem hết sức lực để hành động chống lại quyền lợi chúng ta và
chống lại Chúa Trời. Thật là mức trụy lạc cùng tột chưa từng đạt tới bao
giờ của một Xã hội loài người. Và cái Xã hội ấy rồi cũng sẽ bị diệt vong
như bao nhiêu xã hội khác đã bị diệt vong suốt thời gian lịch sử, và trước
thời kỳ có lịch sử nhân loại nữa.
Người ta muốn dùng một trật tự luận lý hình thức để cứu vớt cái Xã hội ấy,
nhưng chính cái trật tự ấy lại giết chết xã hội đó.
Tội trạng của Xã hội kỹ thuật Tây phương là ở chỗ đó. Cái Xã hội ấy giết
người đang sống, hy sinh họ cho lý thuyết, cho trừu tượng, cho kế hoạch.
Đó là một hình thức tân thời của lễ hy sinh cúng người. Giàn lửa và hỏa
hình thuở xưa, ngày nay được thay thế bằng văn phòng và bảng thống kê,
hai thần tượng của xã hội hiện tại, đang đốt tiêu mòn con người làm vật hy
sinh.
Thí dụ như nền dân chủ là một thể thức tổ chức xã hội lương hảo hơn chế
độ độc tài, nhưng nó chỉ tiêu biểu cho khuôn khổ xã hội của đời người mà
thôi. Lầm lẫn dân chủ với lẽ sống, là giết chết đời sống con người và thâu
giảm đời sống xuống còn một mặt, một khuôn khổ. Đó là lầm lỗi to tát, một
lỗi chung cho phe độc tài quốc xã và phe cộng sản.
Đời sống con người thật có ý nghĩa là khi nào nhận xét và đã sống trong
toàn thể, vật chất lẫn tâm hồn. Và muốn thấu đáo ý nghĩa sâu xa của lẽ
sống, phải dùng một thứ dụng cụ mà ta dùng để hiểu mỹ thuật và tôn giáo:
đó là những dụng cụ sáng tạo mỹ thuật, những dụng cụ của mọi sáng tạo.
Trong cuộc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của lẽ sống, lý trí chỉ giữ vai phụ thuộc.
Toán số, thống kê, luận lý cũng vậy, cũng có giá trị phụ thuộc trong sự thấu
hiểu và tổ chức đời sống con người, hoặc trong sự thấu hiểu cuộc hòa nhạc
của Beethoven hay của Mozart. Cần phải có tình cảm và tâm hồn cao cả.
Nhưng Xã hội kỹ thuật Tây phương cứ ngoan cố tìm hiểu nhạc sư
Beethoven và họa sư Raphaël bằng những con số toán học. Cái Xã hội ấy