Không một giáo hội, một quốc gia, một đất nước nào có thể cứu tế được
chúng dân của mình, cả đoàn lũ, hoặc từng loại hạng. Chỉ là những người,
riêng từng cá nhân, không kể đến tôn giáo, chủng tộc, loại hạng chính trị,
hoặc giai cấp xã hội của họ, chỉ mấy người ấy sẽ được cứu tế mà thôi. Và vì
thế, chẳng nên xét đoán con người theo loại hạng của họ.
Loại hạng là một sai lầm dã man quái đản hơn hết, do trí não con người tạo
ra. Đừng quên rằng kẻ nghịch ta cũng là người, chớ không phải một loại
hạng”.
Thừa lúc mục sư tạm ngừng nói, Traian hỏi giọng lo âu:
- Bây giờ Ba đem cắt nghĩa với con mấy chuyện ấy làm chi? Tốt hơn Ba
nên nằm nghỉ cho khỏe.
- Cha sắp làm đây. Cha sẽ nghỉ yên giấc. Nhưng trước khi yên nghỉ, Cha
muốn tỏ hết mấy chuyện ấy, mà con đã biết và đã cảm thông như Cha. Và
ai cũng đều cảm thông như thế, cho đến cả Moritz nữa. Song Cha thấy
khoan khoái nhẹ nhàng được lặp lại, bằng không nói ra trước khi nghỉ, Cha
sẽ nằm không yên giấc.
- Tay Ba lạnh!
- Cha đã biết rồi con à! Chắc tại vì một sự lo sợ lạ lùng mà Cha không kềm
chế nổi. Một nỗi lo âu mãnh liệt hơn thân xác.
- Con không hiểu Ba muốn nói gì? Ba thấy trong mình không yên sao?
- Không!
Mục sư đau đớn mím môi lại, dường như thân mình ông có luồng điện chạy
ngang. Traian cúi nhìn cha. Mặt mục sư vùng sáng lên, với nụ cười nồng
nàn, đầy yêu đương. Sau vừng trán ông, dường như có ngọn “đèn rọi” phựt
lên.