Traian đã biết là phút cuối cùng, chàng quỳ gối xuống, thổn thức.
Moritz đứng dậy hỏi:
- Tôi nên đi kêu bác sĩ không?
Traian không đáp, cứ siết chặt tay cha, và khóc thảm thiết, một cách tuyệt
vọng chưa từng có.
Moritz đã hiểu, nên quỳ xuống bên Traian và làm dấu Thánh giá.
Vài phút sau, Moritz đứng dậy. Tù nhân các lều khác đều đến bao chung
quanh mục sư. Moritz lách mình qua đám người, đầu trần, đang đứng lặng
yên. Một lát anh trở về, tay cầm cây đèn cầy làm bằng sáp, mót máy trên
các hộp sô-cô-la. Anh đốt đèn, cắm trong một hộp thiếc không, và để gần
đầu mục sư Koruga.
(145)
Bác sĩ trại giam vô lều mục sư Koruga với hai y tá khiêng chiếc cáng.
Traian hỏi:
- Các người muốn gì?
Bác sĩ trả lời:
- Khiêng xác đi. Chúng tôi không được phép để xác trong lều.
- Đem đi đâu?
- Đem ra khỏi trại, nhưng không biết chỗ nào. Chúng tôi phải cho thượng
cấp hay để xe Mỹ đến chở đi.
- Dầu sao tôi cũng có quyền biết coi các người chôn cha tôi ở đâu?