cứ ngoan cố tìm hiểu và nâng cao đời sống con người bằng những bảng
thống kê.
Thử đem áp dụng những phương pháp ấy thật là phi lý và bi đát.
Với phương pháp đó, trong vài trường hợp tốt nhứt, con người có thể đạt
đến chỗ tuyệt mỹ về phương diện xã hội. Nhưng chuyện ấy lại không cứu
vớt được con người chút nào. Chính đời sống con người sẽ hết tồn tại, khi
bị tiết giảm theo khuôn khổ xã hội, theo động tác cơ giới tự động, theo luật
lệ của máy móc. Các luật này chẳng bao giờ tạo được một ý nghĩa cho đời
người. Và một khi đã truất bỏ ý nghĩa của lẽ sống - cái ý nghĩa duy nhứt,
hoàn toàn vô cố và vượt hẳn luận lý mà đời sống có được - thì lúc ấy, chính
đời sống con người rồi cũng mất tiêu luôn. Cái lẽ sống của mỗi người phải
hoàn toàn thuộc về cá nhân, thuộc về nội tâm của mỗi người.
Xã hội kỹ thuật ngày nay đã dứt bỏ từ lâu các chân lý ấy và đã đi sâu vào
các con đường khác, với một tốc lực cao độ và tuyệt vọng. Bởi thế nên các
dòng sông Rhin, sông Danube, và sông Volga mới cuồn cuộn đầy nước mắt
của đám quần chúng nô lệ. Dòng nước mắt ấy cũng sẽ chảy đầy khắp các
sông trên châu Âu và trên thế giới, cho đến khi biển cả trùng dương đều
tràn ngập nỗi đắng cay thảm khổ của con người, con người trở thành nô lệ
cho Kỹ thuật, cho Quốc gia, cho chế độ Văn phòng, chế độ Quan liêu, chế
độ Tư bản.
Sau rốt, Chúa lại đến phải xót thương con người, như Chúa đã từng thương
hại nhiều lần. Và, giống chiếc thuyền của ông Noé trên lượn sóng trận đại
hồng thủy, vài người thật là người, còn giữ được chân tính, sẽ nổi trôi trên
trận vận xoáy nhiễu loạn của đại nạn tai ương tập thể này. Và chính nhờ
mấy người ấy mà loài người sẽ được bảo tồn cứu vãn, như đã trải qua bao
lần trong lịch sử.
Tai nạn chỉ qua khỏi cho những người thật là người chân chính, nghĩa là
cho cá nhân. Và lần này, chẳng phải cả loại hạng được cứu thoát.