- Anh nên bình tĩnh. Nếu chúng nghe được, chúng sẽ nhốt anh trong hầm
tối.
- Từ rày về sau, không có gì làm tôi bình tĩnh được nữa. Không có sà-lim,
khám đường nào trấn áp được tiếng kêu la của tôi. Kể từ bữa nay, tôi sẽ
nhịn đói cho đến chết. Tôi sẽ tuyệt thực giữa hai mươi ngàn người trong
trại giam này. Tôi sẽ chết lần mòn, từ phút, từ giờ, để phản đối. Cái chết
của tôi sẽ là một tiếng hét căm hờn phản kháng. Nó sẽ đi sâu vào tai, vào
mắt, vào da thịt của những người chung quanh tôi, của những người bị nhốt
một lượt với tôi, của những kẻ đã giam cầm tôi. Tiếng phản kháng ấy sẽ
vang dội khắp bốn phương trời, không ai tránh khỏi nghe nó. Không một
ai! Không ai tránh khỏi! Dầu sau khi chết...
(146)
Moritz hỏi Traian:
- Ông thật tình muốn chết sao? Ông không ăn, không uống gì hết?
Bốn ngày qua, từ bữa Traian nhứt định tuyệt thực. Trời nóng, Traian nằm
ngửa dưới bóng lều. Đi cũng mệt, đứng nghe nói chuyện cũng mệt, ngó trời
cũng mệt, và chính sự hiện diện của thân xác chàng cũng làm chàng mệt
nốt.
Còi báo hiệu buổi ăn trưa. Moritz cầm ga-mên của Traian, rán thuyết phục
chàng một lần nữa, nói:
- Ông muốn tôi đem phần ăn của ông về không? Ông có chết thì cũng chính
bọn chúng vui mừng. Nhưng muốn chết là tội lỗi lắm.
Traian đáp:
- Nếu anh muốn thì anh cứ lấy phần của tôi chớ tôi không cần gì nữa.