Một y tá để trên ghế, gần giường Traian, một mâm đầy. Traian nằm xây
lưng ra, không thấy, nhưng đã biết chắc mâm có những món gì.
Trước hết chàng đoán mùi khoai lang tây chiên bơ. Kế đó mùi cà-phê.
Chàng nhận ra các món trên mâm, như đã thấy và nếm rồi. Mũi chàng trở
nên thính hơi hơn lúc nào hết. Chàng phân biệt được chắc chắn mùi này của
món ăn nào, mùi kia của món ăn khác.
Trên mâm còn có một chén sữa nóng lên hơi, mùi sữa cũng nặc nồng như
mùi cà-phê. Lại mùi thịt cũng rất dai dẳng lâu tan. Traian nghe nó nồng gắt
như trong bức tranh nhiều màu, một màu đậm nổi rõ bật. Mùi thịt ram bơ
còn bắt thèm hơn các món khác. Nó thấm vào mền, vào áo sơ-mi, vào tóc
chàng, vào vách tường.
Traian nghe mùi thịt ram già lửa, mùi bơ, sữa, mùi cà-phê, dính sát vào
mình như chất thuốc dán. Nó theo hơi thở vào tận buồng phổi và dạ dày.
Chàng có cảm giác như đang ăn, hết còn quyết định tuyệt thực nữa. Chàng
cố gắng loại mùi đồ ăn ra khỏi không khí chàng thở, nhưng không thể
được. Và mùi thơm các thức ăn càng phút càng thấm sâu hơn.
Traian liền phân tích mùi vị ấy một cách sáng suốt, như người ta phân tích
bảy màu của ánh sáng với tam lăng kính. Chàng nói thầm:
“Đây là một lối kiểm soát lại năng khiếu khứu giác của mình”.
Rồi trí óc chàng bị lôi cuốn theo công việc ấy, tưởng như mình đã tự kềm
chế được, và đang dùng các vật thực làm đối tượng khảo cứu.
Khám phá trước nhứt của chàng là thịt này không phải thịt heo hoặc thịt bò,
dẫu là thịt đồ hộp, nghĩa là, đã có trộn nhiều gia vị rồi: chàng nhận ra là loại
thịt gia cầm, có lẽ chắc là thịt gà tây. Chàng có ý muốn dòm xem thử coi có
trứng không, nhưng liền kềm lại, cứ nằm day mặt vô vách. Chàng đoán
tiếp, và nhận ra mùi sữa, hơi khê, chắc do sữa bột khuấy đặc và nấu sôi
mau. Trên mâm lại có dĩa mứt. Mùi mứt nhẹ phớt như một màu thật lợt.