Ông già vảnh bàn tay. Bọn lính xem kỹ từng ngón. Nhưng tù nhân không
có cà rá.
- Đưa tay lên!
Ông già đưa tay ra, lúc đầu ngang ngực như ban lễ thánh, rồi sau đưa thang
khỏi đầu. Ông không ngó viên thông ngôn, cũng không ngó bọn lính,
nhưng bọn chúng lại nhìn ông kỹ lưỡng, để xem có giấu đồ trang sức vàng
bạc dưới nách hay không.
Bọn chúng lại xét đến mái tóc xõa sau ót ông. Tóc dài và bạc trắng có thể
giấu đồ được. Chúng vạch từng lọn, ban đầu dùng cây ba-ton, sau lấy cây
vạch tìm. Chúng xem xét từ trên đỉnh đầu xuống tới ót. Rồi chúng rờ mó
đến hàm râu ông để xem coi có giấu cà rá chăng.
Viên thông ngôn bảo:
- Xây lại coi!
Ông già xây lại, đưa lưng cho lính. Viên thông ngôn nói:
- Cúi xuống!
Ông cúi xuống và khom lưng như quỳ trước tượng thánh. Nhưng dường
như chưa đủ, viên thông ngôn bảo:
- Dang hai chân ra!
Đại chủ giáo dang hai chân trắng nõn và ốm khẳng kheo. Viên thông ngôn
và tên lính cúi xuống dòm tận giữa hai cẳng coi ông già có giấu nhét hoặc
cà rá hoặc đồ vàng gì chăng. Một tên lính nói nhỏ chuyện gì với bạn nó.
Ông già vẫn còn đứng khom, dang hai chân và xây lưng.
Viên thông ngôn bảo: “Thôi được rồi, ông đi đi”.