Và bọn lính khám xét người kế.
Đại chủ giáo đi dang ra, bước ngập ngừng. Gió thổi tung tóe râu tóc bạc
của ông như ngọn cờ trắng mượt bay phất phới. Traian có cảm tưởng ông
Đại chủ giáo không trần truồng như mấy người khác. Chàng ngó theo, cho
đến khi ông trở về chỗ trong hàng người trần truồng. Bây giờ, ông như mấy
tù khác, song cũng không lẫn lộn với đám đông. Hình như có vật gì phấp
phới chung quanh đầu ông, vật gì bắt ta phải dòm ngó. Có thể là màu râu
tóc bác phơ của ông. Có thể là phong độ cốt cách của cái đầu ông, một vật
gì bắt buộc ta phải nhìn như cung chiêm tượng thánh.
Thình lình Traian giựt mình nói: “Thôi tôi biết rồi!”
Hai y tá quay lại ngó chàng, nhưng Traian không biết đến họ, mải dòm ra
cửa sổ. Chàng nói thầm: “Đầu của Đại chủ giáo có bao một vòng hào
quang sáng rỡ. Sau vừng trán ấy, một ánh hào quang mãnh liệt hơn ánh đèn
nê-ông hoặc ánh điện quang. Một hào quang vàng chói!”
Khi đứng vào hàng, Đại chủ giáo ngước mắt dòm phía cửa sổ nhà thương.
Hào quang trên đầu ông lại càng chói rạng hơn nữa. Traian nghĩ: “Vòng
hào quang không phải chuyện tưởng tượng của mấy họa sĩ vẽ hình các
thánh”. Chàng xem xét đến mấy tù nhân khác. Cũng có những đầu khác
chiếu hào quang mà chàng không biết hết. Như viện trưởng Viện Đại học
thành Vienne, một ký giả ở Berlin, một tổng trưởng Hy Lạp, vị đại sứ
Roumanie tại Berlin, mỗi vị đều có vòng hào quang trên đầu. Và nhiều
người nữa. Trán mấy vị ấy phát quang nhiều tia sáng rạng ngời như lửa đỏ,
hoặc như luồng điện phản chiếu. Nhưng mấy tia hào quang lại đẹp đẽ hơn
tất cả các thứ ánh sáng do lửa hoặc điện phát ra. Hào quang tỏa từ vừng
trán mấy vị này soi sáng khắp vũ trụ. Chẳng còn màu đen tối nào đè nặng
trên quả địa cầu...
(150)