Trung úy Jacobson vô phòng Traian bảo bác sĩ và xã trưởng ra ngoài, để
ông ở một mình với Traian. Ông hỏi:
- Tại sao anh không muốn ăn? Anh ước muốn gì? Đừng nên lấy trại giam
này làm một hội chợ nhé!
Traian đáp:
- Tôi không ăn vì tôi hết biết đói, hết muốn thèm ăn. Tôi buồn mửa, nôn
mửa dữ tợn muốn lộn ruột lên, mửa tới mật xanh. Còn Trung úy có nôn
mửa không?
Jacobson làm thinh. Ông hối tiếc đã ở một mình với Traian. Chắc tên này
điên. Mắt nó đổ hào quang. Ông tự nghĩ thầm: “Nó có thể bóp cổ mình
chết?” Ông liếc nhìn ra cửa, rồi mỉm cười, nói:
- Anh nên bình tĩnh lại, anh bị kích thích quá nhiều. Phải mà, từ sáu ngày
rày, anh không có ăn uống chút gì hết!
Traian nói:
- Ông khoan đi, tôi không điên đâu, ông đừng sợ. Câu hỏi của tôi hơi ngu
xuẩn thật. Làm sao ông buồn nôn được? Đúng ra, ông không thể nào bị nôn
mửa. Nếu ban đầu, cứ việc nhắm mắt và bịt mũi, thì không có sao. Con
người tập quen lần với mọi thứ, luôn với sự nôn mửa. Đây chỉ là vấn đề ý
chí thôi. Tôi không có nghị lực, nên mới bị nôn đây. Có nhiều người thợ,
mỗi ngày ngồi ăn sớm, ăn trưa và ăn chiều, gần miệng cống hoặc cầu xí.
Họ đã quen rồi, không thấy gì khó chịu. Chính mắt tôi thấy họ ăn khúc dồi
với bánh mì thoa bơ, gần lỗ cầu tiêu mà còn liếm môi. Họ rất vui vẻ, vừa ăn
vừa nói đùa với nhau. Mũi có thính hơi đi mấy, rồi cũng quen lần. Quân sĩ
Đức thiêu xác tù nhân mấy trại giam, và khi đóng cửa lò thiêu, họ thơ thới
đi ăn, không chút nôn dạ. Có nhiều người dồn nệm bằng tóc đàn bà bị giết
trong trại giam, rồi chính họ nằm trên nệm đó với tình nhân họ. Chính trên
nệm ấy, nệm dồn tóc đàn bà bị giết và bị đốt thiêu ấy, mà vợ họ mang thai,