- Ông khoan đi. Tôi ngồi dậy khó nhọc lắm. Ông dòm qua cửa sổ xem giùm
coi sự tra xét đã xong chưa?
- Chưa!
Traian lạ lùng thêm, nghĩ thầm: “Làm sao một người, vừa ngó xem cuộc tra
xét đang diễn ngoài sân, lại có thể về ngồi bàn ăn liền được, như Trung úy
Jacobson vậy?”
Trời đã trưa.
Traian nói:
- Cuộc khám xét chưa xong. Nó chưa dứt sớm liền. Nó chỉ mới khởi sự.
Trước hết, các ông tìm xét vàng trong va-li, trong nhà lều, trong quần áo,
trong túi, giày, trong vải lót, trong quần đùi. Bây giờ, các ông tìm vàng
trong mồm miệng, dưới nách, háng, nơi khu trôn người ta, tìm kiếm cùng
khắp cả. Ai ai cũng phải trần truồng để bị xét. Rồi ngày mai, đến lượt các
ông sẽ lột da người để tìm vàng coi có giấu ở dưới hay không? Kế đó, các
ông rứt xé từng thớ thịt để tìm vàng, các ông sẽ đập nát từng lóng xương,
coi có giấu tiền vàng hay không. Các ông sẽ nặn óc con người, sẽ moi móc
trong ruột già ruột non người ta, sẽ cắt xé con người ra, cốt chỉ để tìm vàng.
Tiền vàng, cà rá vàng, nhẫn vàng! Các ông còn sẽ đập nát quả tim ra từng
mảnh để tìm vàng. Vàng! Vàng! Vàng! Chưa hết đâu! Bây giờ mới là khởi
đầu: các ông mới lục xét ở ngoài da. Rồi lớn da sẽ bị lột. Cuộc tra xét lại sẽ
tiếp tục.
Trung úy Jacobson không còn ở trong phòng. Traian day mặt vô vách.
(151)
Đơn Thỉnh nguyện số 6. - Đề tài: Kinh tế (Đồ vật có giá trị tìm được trong
mình tù binh).