Trong cuộc khám xét tù nhân, người ta tịch thâu cà rá, nhẫn cưới, vòng
vàng, đồng hồ, viết máy, tiền bạc và tất cả những đồ vật có giá trị khác.
Dầu các cuộc khám xét có kỹ lưỡng tỉ mỉ tận da non, cũng vẫn chưa hoàn
toàn trọn đủ.
Tôi nhận thấy hiện giờ vài tù nhân có chung quanh đầu một vòng sáng,
giống hào quang vẽ trên đầu các tượng thánh. Tôi biết các thánh có vòng
miện bằng vàng. Vòng trên đầu của tù nhân thì không phải bằng vàng, hoặc
bằng một loại kim thuộc quý giá khác. Và nếu phải như thế, thì các vòng
ấy, hoặc, - nếu các người muốn - các vòng hào quang ấy, đã bị tịch thu rồi.
Nhưng dẫu không có chất kim thuộc quý, giá trị của nó cũng không phải là
đồ bỏ.
Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng theo tôi nghĩ thì các hào quang ấy
phải đáng được một giá trị to tát lắm. Vì nó chỉ kết thành được bởi những
phát quang từ Tinh thần Tâm linh của vài tù nhân.
Việc đáng quan tâm là trong Xã hội kỹ thuật Tây phương ngày nay, những
hiện tượng đó không có phát sinh. Dường như các hiện tượng ấy chỉ là vật
đặc hữu thiên nhiên của Xã hội không văn minh mà thôi. Nhưng chuyện ấy
không quan trọng. Một khi các vòng hào quang ấy có giá trị thì không nên
để cho tù nhân chiếm giữ. Luật nghiêm cấm các tù nhân có được những đồ
vật quý giá!
Tôi nhớ lại, trong dòng lịch sử, loại vòng miện hào quang này có lần bị tịch
thu. Bọn xâm lược hung tàn cỡ loại hạng Thành Cát Tư Hãn khi xưa đã biết
được giá trị của hào quang tìm thấy trên đầu một số tù nhân, nên đã giựt
lấy. Hồi thời đó không có đủ phương tiện giao thông như bây giờ. Thành
Cát Tư Hãn muốn có được các hào quang ấy để trong triều đình của hắn mà
đừng hư mất hình dạng và ánh sáng, bèn ra lịnh lấy luôn thủ cấp của tù
nhân đem về một lượt với hào quang. Những đầu có hào quang của tù nhân
Trung Hoa và Ả Rập đều được xỏ xâu buộc vào yên ngựa, và mang về