Chuyện cá nhân phải để ra một bên. Mỗi người chúng ta đều có gia đình,
vợ con, chuyện lo buồn. Nếu ai cũng bắt chước anh hết thì rồi sẽ ra sao?
Anh ích kỷ quá, anh chẳng bao giờ nghĩ tới đoàn thể. Tôi vì tuân lời
khuyên bảo của Trung úy Jacobson là người có đầu óc lãng mạn và dân chủ
như các người Mỹ, nên trong mấy ngày này, tôi phải mất ít lắm năm giờ
đồng hồ để lo cho một mình anh, làm thiệt hại chung cho hai chục ngàn
người trong trại. Thật là điên rồ.
Traian đáp:
- “Ông chẳng có lo cho một tù nhân nào trong trại này hết. Ông chỉ lo cho
guồng máy hành chánh, nghĩa là một vật vô tri. Tất cả những người trong
trại giam không thể bị lẫn lộn với cái guồng máy ấy, nghĩa là sổ sách, máy
đánh chữ, con số tính toán. Ông chỉ lo mấy chuyện sau, chớ có bao giờ ông
lo đến hai chục ngàn tù nhân trong trại giam này đâu. Hai chục ngàn người
bằng da thịt, máu tim, trí óc. Họ biết đau khổ, tin tưởng, tín ngưỡng, ham
muốn, đói khát, thất vọng và mơ ước.
Ông chẳng có lo cho máu, thịt, là yếu tố cá nhân của họ; ông cũng chẳng lo
đến lòng mong mỏi hoặc nỗi thất vọng, là những chuyện thật riêng tư của
họ hơn nữa. Ông mải lo cho con số và giấy tờ. Ông chẳng biết đến một
người tù. Làm sao ông lại có thể quả quyết rằng ông lo cho hai chục ngàn
người, trong lúc ông chẳng lo được cho một người. Thật là buồn cười. Ông
với Trung úy Jacobson, các ông chỉ quan tâm đến những điều cương yếu,
trừu tượng, chớ không lo nghĩ đến con người. Cho đến tôi, hiện giờ đây,
ông quan tâm đến chẳng phải vì tôi là con người. Đối với ông, tôi chỉ là
một phân số của con số hai chục ngàn người đó thôi. Và vì vậy mà ông mới
nổi giận khi nghĩ đã mất thì giờ vì tôi. Ông cũng chẳng xem tôi là một cá
nhân nữa. Cho đến vợ ông cũng vậy, ông không nhận định là một con
người, xét riêng ra một mình. Ông chỉ coi vợ ông như một người đàn bà,
như một người mẹ của mấy đứa con ông và như một người nội trợ, mà ông