Mông Cổ. Nhưng dọc đường, chắc vì thời tiết và khí hậu đổi thay, nên các
vòng hào quang đã mất dạng, và mấy thủ cấp không còn vật trang sức cũng
bị vứt bỏ đi. Vả lại, nó khởi sự có mùi sình rồi.
Muốn tránh mất vật quý báu như thế, tốt hơn các người đừng dùng lối chặt
đầu tù nhân như Thành Cát Tư Hãn đã làm. Nên để những tù nhân có hào
quang vào trong một lò hấp, có không khí điều hòa và một nhiệt độ cố định,
rồi gởi về quê hương các người.
Xã hội chúng ta được cái diễm phúc vô song, là nhờ khoa học, có những
phương tiện kỹ thuật cần ích gìn giữ được bảo vật, giúp ta tránh khỏi mất đi
những bảo vật mà kẻ xâm lược hung bạo khi xưa không giữ được. Nghe
đâu có đến nửa triệu hào quang bị mất đi, hồi thời kỳ đó.
Xin nhận nơi đây lòng khâm phục của tôi, như thường lệ. - Hoan hỉ!
NGƯỜI CHỨNG
(152)
Xã trưởng Schmidt chắp tay sau lưng đi rảo trong phòng Traian. Ông nói:
- Trong năm phút nữa, anh được chở đi bịnh viện. Tại đó, anh sẽ bị bắt
buộc ăn uống. Tôi rất tiếc phải làm việc ấy, tôi đã tìm đủ cách để anh ăn.
Trung úy Jacobson cũng vậy. Nhưng anh không muốn hiểu chúng tôi,
chúng tôi làm việc lợi cho anh, mà anh cứ xây lưng với chúng tôi.
Traian vẫn nằm dài trên giường, xây mặt vô vách.
Xã trưởng giận, nói:
- Anh làm như thế là tỏ ra không muốn thân thiện. Bác sĩ và Trung úy
Jacobson mất thì giờ vì chuyện riêng của anh. Chúng tôi còn phải lo cho
hai chục ngàn người chớ có phải mất thì giờ cho một mình anh đâu.