thay thế thuyền chèo. Ngày nay tàu chạy bằng sức mạnh của các tên nô lệ
kỹ thuật chớ đâu có do người nô lệ chèo chống nữa. Tối đến, nếu người
giàu có mướn đày tớ cho thêm sang trọng, thì cũng không cần vỗ tay để
thấy tên đày tớ cầm đèn sáp bưng lên, như thuở xưa ở La Mã hay ở
Athènes, mà chỉ vặn nút là tên “nô lệ kỹ thuật” thắp đèn sáng trong căn
phòng. Tên “nô lệ kỹ thuật” sưởi ấm nhà, nấu nước tắm, mở cửa sổ, tạo nên
gió lùa cho có thoáng khí. Nó còn tiện lợi gấp mấy lần bạn đồng nghiệp nô
lệ nhân lực của nó. Dễ sai, dễ biểu, không biết nghe ngóng, không dòm ngó
gì. Tên nô lệ kỹ thuật chỉ có mặt khi ta cần đến nó thôi. Nó đem thơ tình
của bạn trong nháy mắt, và cho đến tiếng nói của người yêu, bạn cũng nghe
từ chỗ tận xa. Những tên nô lệ kỹ thuật thật là những đày tớ hoàn toàn. Nó
cày ruộng, đánh giặc, làm cảnh sát, làm việc hành chánh. Nó học tất cả
ngành hoạt động của người và thi hành toàn mỹ. Nó làm toán trong phòng
văn, chải gỡ, hát múa, bay trên không, lặn dưới nước. Nó cũng trở thành
viên hành hình kẻ tử tội. Trong nhà thương, nó chữa lành bịnh nhân cạnh
bác sĩ, và nơi thánh đường, nó cũng giúp mục sư cử hành lễ mi-xa.
Traian ngừng một chặp, nhắp chút rượu. Ngoài trời mưa vẫn đều đều rơi.
Chàng nói tiếp:
- Tôi xin kết thúc nghị luận lạc đề này. Phần tôi, tôi xin thú thật lúc nào
cũng thấy còn ở trong toàn thể xã hội, mặc dầu bề ngoài tôi chỉ ở một mình.
Tôi vẫn có chung quanh tôi những tên “nô lệ kỹ thuật” luôn luôn sẵn sàng
phụng sự và giúp đỡ tôi. Nó đốt thuốc tôi hút, thuật cho tôi nghe tin tức thế
giới, soi sáng đường tôi đi ban đêm. Đời tôi theo nhịp cử động của chúng
nó. Chúng nó làm bạn đồng hành với tôi hơn tất cả mấy người bạn khác.
Tôi có thể hy sinh cho chúng nó. Vì thế nên tôi không ở lâu tại làng
Fântâna này như má tôi vừa trách móc. Mấy tên nô lệ kỹ thuật của tôi còn
chờ tôi ở Bucarest. Chúng ta ngày nay giàu hơn các bạn đồng nghiệp chúng
ta hồi hai ngàn năm trước. Hồi đó, họ chỉ có vài chục tên nô lệ. Chúng ta lại
có cả trăm, cả ngàn. Và hiện giờ, tôi xin hỏi: “Ước được bao nhiêu tên nô lệ