mục sư, bên mặt. Người con gái nằm trên tay Moritz như đứa trẻ đang ngủ,
áo xanh ướt đẫm, dính sát vào mình. Traian vô phòng khách. Ông biện lý đi
theo sau, nói:
- Anh ướt hết rồi!
Traian đỏ mặt, nhìn giày dính đầy bùn, quần áo ướt dầm, nước nhểu có giọt
xuống gạch. Chàng làm ướt mình vô ích, vì Moritz đã một mình bồng
Suzanna lên xe. Chàng khỏi cần giúp tay vào, thế mà chàng cứ đứng ngoài
mưa, gần kề anh. Traian suy nghĩ về hành động của mình và tự nói, nếu từ
rày về sau, có xảy ra trường hợp y như thế, chàng cũng sẽ làm như vậy.
“Ấy là sự cần thiết chia sẻ nỗi đau thương với người bên cạnh mình, dẫu sự
giúp đỡ không có giá trị thực tiễn, hay dẫu làm giùm không công cũng
vậy”.
Mục sư vô phòng, ông cũng ướt hết, nước chảy từ trên trán, trên má, trên
râu ông. Ông cũng đi theo Moritz, dưới trời mưa. Như con ông, ông không
cần giúp tay vào.
Traian lại nghĩ: “Thượng Đế cũng hành động vô ích như thế, khi tạo lập vũ
trụ. Thượng Đế sáng lập nhiều vật không lợi ích thật tiễn, nhưng đó là
những công trình tuyệt mỹ. Đời người là một sáng tạo vô ích. Cũng vô ích
và vô lý như hành động của ta và cha bây giờ. Song le, sự nhiệt tâm rất cao
quý. Dẫu là vô ích, nhưng nhiệt tâm ấy không có gì so sánh nổi!”.
Mục sư nói:
- Coi chừng con lạnh, Traian à!
- Con không lạnh. Người bịnh ra sao?
- Nàng đang cơn sốt. Má con đã làm cho nàng một tách nước trà nóng rồi.
Con sẽ được ban phước về cử chỉ của con đã chở nàng về. Người nghèo
cần được giúp đỡ.