công. Nhưng anh cố nhịn, và đi thẳng vô đồn, đứng sựng tại ngạch cửa.
Anh có vợ, có con, có nhà cửa, làm sao trốn được. Anh bước vô sân, thấy
viên quản đồn đang cạo râu trong phòng. Moritz đứng chờ để hỏi xem lịnh
đòi anh có sai lầm chăng? Một mùi sữa khét xông lên. Có người đập vai
anh. Anh xây lại, thì ra một người lính, không phải người đem giấy hôm
qua, mà một người khác. Bên mặt người lính là gã Marcou, con của tên Do
Thái Goldenberg ở làng Fântâna. Moritz không hay họ đến. Họ làm như
dưới đất chun lên, cặp mắt thù hằn. Người lính nắm cổ áo Moritz kéo anh
đứng dựng như xách một bao đồ. Anh tuân theo, tưởng người lính phá
mình chơi, nhưng dòm thấy Marcou bị còng tay, anh chợt hiểu.
Tên lính ra lịnh: “Đứng kế gần nhau!” Moritz nghĩ: “Nếu Marcou bị còng
tay không phải chuyện chơi”. Anh đứng xích lại gần tên Do Thái, và đâm
sợ. Mỗi lần thấy người bị còng thì anh đều sợ hãi. Sau lưng anh, tên lính
gác lên cò súng. Dầu không thấy, Moritz cũng biết rõ, vì anh đã có đi lính.
Viên hiến binh gắn lưỡi lê vô súng. Anh đã biết chuyện gì rồi, anh nhắm
mắt lại. Khi ra khỏi sân, anh ngó vô cửa sổ phòng văn. Viên quản còn để
kiếng dựa cửa sổ cạo râu. Người đi đường đứng lại dòm họ. Đàn bà chạy ra
cửa ngó theo.
Trước nhà Porfirie, một đám phụ nữ đi gánh nước về, lật đật để thùng nước
xuống giữa lộ và làm dấu thánh giá. Moritz nhắm mắt lại. Lồng ngực anh
như có cái gì tan vỡ. Anh biết đàn bà thường làm dấu thánh giá khi thấy
người bị còng tay, có lính bồng súng kề hông dẫn đi. Anh nghe tiếng giày
của tên lính đi sau anh. Tất cả đều êm lặng, ngoài tiếng chân đi ăn nhịp.
Moritz bước theo điệu bước với Marcou. Bộ giò anh không còn thuộc về
anh nữa. Nó đi một mình nó. Cả da thịt và tinh thần anh cũng không còn là
của anh. Nó thành xa lạ với anh. Cho đến thân hình anh, và tư tưởng anh.
Tất cả tư tưởng của anh. Tất cả những vật ấy hiện giờ thuộc về một người
khác. Anh không còn gì là của anh hết.
(26)