dữ thêm. Y muốn xé tờ phúc trình ra muôn mảnh, vì nó không ích lợi cho y
được việc gì. Tuy có một mình, Suzanna cũng không chịu tiếp y. Và khi y
cố sức mở cửa ngõ, thì Suzanna lấy rựa hăm bửa đầu y. Và đó không phải
là lời nói dọa đâu. Y biết rõ không đùa với đàn bà được. Nếu y bước vô
sân, thế nào nàng cũng chém y. Y đành nhượng bộ, quay trở về, mà lòng
căm tức cực điểm. Y toan mưu, tính kế để bắt Moritz và chiếm đoạt người
đàn bà, nhưng hoài công. Y đã thức suốt đêm để thảo tờ phúc trình.
Y tự nghĩ: “Ta đã phí giấy mực vô ích, chẳng ra gì”. Y nghĩ đến Moritz và
chửi thề om sòm.
(28)
Trong sân thành lính, đoàn người tù đã sẵn sàng để lên đường. Moritz dòm
từng người.
Thấy có nhiều người mặc quần áo tốt, xách va-li da. Anh đã mệt, hai chân
mỏi và đau. Marcou thì lầm lì suốt dọc đường không nói một lời. Y cũng
mệt lã và muốn ngồi xuống. Sau lưng họ cửa đã mở. Đoàn tù khởi sự ra đi.
Họ ra khỏi sân. Một sĩ quan, tay cầm xấp giấy, đi ngang qua, ngó Moritz và
vẻ mặt xanh xao của Marcou, đoạn hỏi viên hiến binh:
- Cả thảy đều là Do Thái phải không?
Rồi không đợi trả lời, hắn giựt bao thơ vàng trên tay người lính và chỉ đoàn
người đang đi ra cửa cho Moritz, hắn bảo:
- Sắp hàng tư!
Moritz ngó viên sĩ quan, không hiểu. Viên trung úy bèn chụp vai anh, xây
như con vụ, và đá anh nhào vô trong hàng người đang đi. Moritz đi ăn nhịp
với họ; ra khỏi sân, anh quay đầu lại, thấy Marcou theo sau anh.
(29)