Đi như vầy đến chiều. Khi ngừng nghỉ thì họ đã đến gần thành phố. Marcou
lại gần Moritz và nói:
- Mở giùm tay tôi đi.
Rồi xây lưng cho Moritz. Bàn tay Marcou trắng và nhỏ, cổ tay có lằn đỏ
rướm máu. Moritz mở trói xong, Marcou nói: “Cám ơn” mà không cười,
cũng không ngó ngay mặt Moritz. Y ngồi xuống cỏ, nhìn chân trời với đôi
mắt lạnh lùng. Moritz ngồi kề, muốn gợi chuyện, nên đưa sợi dây vừa mở
trói cho y và hỏi:
- Anh cần dùng dây này không? Cho tôi nghe?
Marcou đáp:
- Anh cứ giữ lấy.
Giọng y bớt cứng xẵng. Moritz quấn sợi dây lại và cất kỹ lưỡng vào túi
quần, nói lẩm bẩm: “Có một sợi dây trong mình càng tốt. Biết đâu chẳng có
chuyện cần dùng”.
Marcou mỉm cười. Đây là lần thứ nhứt Moritz thấy y cười.
(30)
Chiều hôm ấy, đoàn tù Do Thái đi đến bờ rạch Topolitza. Lòng rạch cạn
khô, hai bên bờ toàn cây liễu và những bụi cây cằn cỗi rậm rạp.
Chính tại đây đoàn Do Thái phải đào một con kinh. Xa xa thấp thoáng mấy
nóc nhà. Không có làng nào ở kế cận. Chỉ có trơ hai chuồng ngựa bỏ hoang
như canh giữ vùng đất hẻo lánh này. Lúc trước, khi còn tu viện, thì chuồng
cất để nuôi ngựa giống. Chuồng ở ven rừng. Một xe cam-nhông chở đầy
cuốc, cúp, xuổng, mai và một cái chảo đụn để nấu ăn, đến đậu gần đoàn tù.
Họ đều ngó xe, vì không có gì khác để xem.