Đêm ấy, tù ngủ trong chuồng ngựa. Moritz nằm dài trên cỏ, ngoài trời. Đất
im mát, nên anh ngủ liền. Nhưng trong đêm, anh thức giấc mấy lần. Trăng
đẹp sáng như ban ngày. Moritz tưởng như còn ở nhà. Chừng thấy mấy
người nằm kề bên anh, mình quấn trong áo choàng, anh mới biết đã xa làng
Fântâna, và anh nhắm mắt lại.
Ngày mai đoàn tù Do Thái bị chia làm hai hàng để điểm số. Moritz và
Marcou ở cạnh nhau. Moritz chào y thì y gật đầu, và như mỉm cười.
Một viên phó quản đứng giữa hai hàng người và phát cúp xuổng cho họ.
Mười người khiêng một cái chảo đụn xuống xe cam-nhông, đặt tại gốc cây,
trước chuồng ngựa. Xong đâu đấy, viên phó quản có răng bịt bạc và bộ râu
đen mới diễn giải cho họ nghe, đại ý nói người Do Thái phải lo đào kinh
này để bảo vệ tổ quốc. Hắn còn tự giới thiệu rằng hắn ta, - viên phó quản
cơ đây, - là chúa tể của Do Thái, và hễ nói chuyện gì thì đến thánh Moïse
trên trời cũng phải công nhận. Y còn cho biết tên y là Constantin, có hai
con, đứa làm trạng sư, đứa làm sĩ quan. Đoàn tù lặng trang nghe y nói. Có
vài người cười, nhưng họ đều sợ y. Constantin nói tiếp:
- “Bữa nay không có gì ăn, vì bếp chưa sắp đặt xong. Kể từ ngày mai sẽ có
trà và cháo đậu, mỗi ngày hai lần, thêm nửa ổ bánh mì”.
Công chuyện làm bắt đầu. Mỗi người phải đào bao nhiêu diện tích đất mỗi
ngày. Nếu làm xong thì được nghỉ tới tối. Nếu không rồi thì bị phạm tội phá
hoại, bị còng đem xử ở Tòa án Binh như kẻ thù của tổ quốc. Viên phó quản
đã quả quyết như vậy, và tù binh phải tin nghe theo.
Moritz ra khỏi hàng mình đứng, nói với viên phó quản rằng anh không phải
là Do Thái. Y trả lời chưa xem xét được, trước khi đặt phòng văn của y.
Moritz trở về hàng ngũ, cạnh Marcou và chờ đợi. Anh biết trong cơ binh,
phải tập lần biết chờ đợi mới được.