Có người bảo anh:
- Thì anh nói tiếng Hébreu, nếu anh quên tiếng Do Thái.
Moritz ngẩng đầu lên, định trả lời. Tất cả đều ngưng làm, để ngó anh, rồi
cười rộ lên.
Moritz giận đỏ mặt, không nhịn được nữa, bèn nói:
- Đó là ngôn ngữ lạ đối với tôi. Chính tôi đây mới có quyền cười chớ không
phải các anh! Tôi biết rành bốn thứ tiếng (rồi quay qua người bên mặt, anh
hỏi): “Còn anh, anh biết mấy thứ tiếng?”
Người này trả lời thật mau:
- Tôi biết tiếng Do Thái.
Moritz cắm mạnh vá xuống đất. Anh biết tụi Do Thái chế nhạo anh. Họ đều
biết tiếng Roumain, thế mà họ không nói.
Khi công việc xong, ông già Lengyel cầm đầu đoàn tù, kêu Moritz ra riêng
nói:
- Do Thái chúng ta đang trải qua một tình thế khó khăn. Và chỉ có chúng ta
ở chung với nhau thì tốt hơn ta nên nói tiếng mẹ đẻ.
Moritz đáp:
- Nhưng tôi không phải dân Do Thái.
- Anh còn giấu gì nữa, khi anh đã ở đây rồi! Trước khi bị bắt, anh có thể
trốn được, và như vậy càng tốt cho anh. Còn bây giờ anh ở đây, thì không
còn gì nữa. Nếu anh cố mà nói dối, đối với chúng tôi, thì anh là một tên
phản bội.