- Đã bốn tháng nay, anh cứ làm phiền tôi. Anh là phần tử phá rối trật tự. Hễ
mỗi lần mở cửa phòng văn là thấy anh ngồi chờ rồi. Bữa nào anh cũng có
chuyện kêu nài! Anh ăn không đủ? Anh không làm việc được? Anh không
thể xa vợ anh được?
Moritz đã định sẵn những gì phải nói với viên phó quản và mỗi ngày lặp đi
lặp lại một mình cho thuộc. Anh sắp kể hết chuyện mình cho ông ấy nghe,
nhưng ông ta lại gắt:
- Nói vắn tắt đủ hiểu thôi!
Moritz nói:
- Tôi muốn ra khỏi nơi đây, vì tôi không phải Do Thái.
Viên phó quản ngó xéo anh, rồi hỏi:
- Anh không phải Do Thái hả?
Y lấy cuốn sổ tội nhân để trên bàn, lật nơi chữ “M” và đọc:
- Moritz Jacob, hai mươi tám tuổi, có vợ hai con, ở tại làng Fântâna. Vợ tên
là Suzanna. Phải anh không?
- Phải!
- Vậy sao anh lại nói anh không phải Do Thái?
- Thật tên tuổi tôi, nhưng tôi không phải dân Do Thái.
- Anh nói chuyện này quan hệ lắm đấy, anh biết không? Nói láo thì bị tù,
biết chưa? Những gì viết ở đây, - và đây là công văn quân vụ, - mà anh cho
là sai hết! Anh biết sự gì đang chờ anh, khi anh quả quyết anh không phải
Do Thái chăng?