- Thật tôi không phải Do Thái.
- Vậy anh làm gì ở đây?
- Tôi cũng không biết!
- Tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi hay. Tôi đã viết và ký tên trên tất cả
giấy tờ công văn rằng: hai trăm năm mươi người đào kinh, dưới quyền tôi
đều là Do Thái cả. Bây giờ anh nói anh không phải Do Thái. Vậy ra tôi nói
và ký tên sai sao? Thế thì tôi phải ngồi tù à?
Viên phó quản đỏ mặt, giận dữ, nói tiếp:
- Tôi muốn tát anh vài phát cho anh ù tai năm bảy ngày cho biết chừng tôi.
Nhưng thôi, tôi cũng ghi lời khai của anh, vì chuyện này rất quan hệ. Vậy
anh viết tờ khai và ký tên đi. Ai mà gởi anh tới đây sẽ bị tù, nếu anh không
phải là dân Do Thái. Còn nếu anh là Do Thái thì anh sẽ ra khỏi trại để đi
đày, anh biết chưa?
Moritz đứng gần cửa chờ viên phó quản viết tờ khai, rồi đưa cho anh ký
tên. Trong tờ khai nói anh không phải dân Do Thái, và vì thế anh xin được
thả về.
Viên phó quản nói:
- Anh về đi. Mai tôi gởi tờ này, rồi chúng ta chờ trả lời.
Moritz vừa đi ra vừa mỉm cười, tưởng chừng được thả về nhà trong nay
mai.
Người lính gác chạy theo anh, kêu trở lại cho viên phó quản nói thêm:
- Anh Moritz à! Anh nghe tôi nói đây nhé! Tôi làm việc hơn hai mươi lăm
năm rồi. Tôi là cha trong một gia đình, tôi không thể bỏ nghề nghiệp tôi vì
lời khai của anh. Chuyện này không phải dễ như anh tưởng đâu? Anh tên