Viên phó quản ngó anh một cách nghi ngờ rồi hỏi:
- Anh biết dân Do Thái làm lễ theo đạo của họ ra làm sao không?
- Dạ biết.
- Vậy anh không phải như họ sao?
- Tôi không có như vậy.
- Chắc không?
- Dạ, chắc ông à.
- Lại đứng gần cửa sổ, chỗ ánh sáng để cho tôi xem anh có phải như họ
không!
Moritz đến gần cửa sổ; mở nút quần cổi ra, rồi đứng trần truồng ngó viên
phó quản.
Ông này quở:
- Chuyện gì mà mắc cỡ đỏ mặt như đàn bà vậy? Đứng ra chỗ ánh sáng coi!
Tôi muốn thấy tận mắt để biết rõ, đặng phúc trình.
Viên phó quản bước khỏi bàn giấy, đến quỳ xuống trước Moritz để xem xét
kỹ lưỡng chỗ cắt da quanh quy đầu (theo lễ tục Do Thái). Y so sánh chỗ
mắt thấy với chỗ đã thấy trước kia hoặc nghe nói lại, nhưng rồi y cũng
không phân biệt được ra làm sao? Trong phúc trình lại phải nói cho rành rẽ.
Y giận đỏ mặt, đứng dậy đốt điếu thuốc hút, rồi nói:
- Anh thật là làm lắm chuyện bận rộn! Bộ anh tưởng chánh phủ gởi tôi tới
đây để xem cái này của anh sao? Tôi là một quân nhân, chuyện này không
phải chuyện của tôi, nhưng tôi làm như thế là vì tôi muốn cho công bình.
Biết đâu anh không phải Do Thái, mà tôi giữ anh ở đây làm gì?