Moritz. Nếu không phải Do Thái thì sao anh lại tên Moritz. Đó là một điều.
Anh nói tiếng Do Thái, đó là hai điều. Anh có thấy người Roumain nào nói
tiếng Do Thái không? Tôi đây, tôi đâu có nói tiếng đó?
Moritz đáp:
- Tôi mới học khi vào trại này! Tôi biết tiếng Đức nên khi mỗi ngày nghe
tiếng Do Thái, thì tôi thuộc nó, vì không mấy khó.
Viên phó quản bèn nói:
- Đây này: thứ nhứt, anh có một tên Do Thái; thứ hai, anh nói tiếng Do
Thái; thứ ba, giấy tờ của anh cũng ghi rõ anh là Do Thái. Làm sao tôi tin
anh là người Roumain được?
Viên phó quản cầm tờ khai của Moritz vừa ký và quăng trên bàn viết, như
quăng vào sọt giấy.
Moritz không ra khỏi phòng. Anh nghẹn ngào nói:
- Tôi thề các đấng thiêng liêng rằng tôi không phải Do Thái, ông à.
- Thì rồi sẽ rõ! Bây giờ tôi giữ tờ khai của anh đây, và làm phúc trình
những nhận xét của tôi. Tôi là một người công bình và suốt đời tôi đều luôn
luôn như vậy. Ngoài tờ khai của anh, tôi ghi thêm anh có một tên Do Thái
mà anh không biết nguồn gốc ra sao. Anh nói tiếng Do Thái, song khai
rằng anh vừa học ở trại, có chứng có cớ. Vậy trước khi anh tới đây, anh
chưa biết tiếng đó phải không?
- Dạ không.
- Còn chuyện khác nữa. Anh đạo nào?
- Dạ, đạo chính thống.