vệt trong suốt và đường vẽ trang trí của các nghệ nhân thuộc trườn phái
Vaxiliép, nhà hội họa phân tích tâm lý. Kể ra cũng nên nhìn kỹ những vệt
trong suốt và những đường vẽ trang trí ở trên sàn đã tạo thành những bức
tranh hiện thực. Những bức tranh đó như được linh cảm trước mà sinh ra và
nổi lên rất rõ trên sàn Tôi trông thấy hình ảnh Biata như in lên tấm phông
sáng do nghệ nhân của nhiều thế kỷ trước tạo nên. Khuôn mặt cô ta nghiêm
nghị, lạnh lùng làm tôi đến sởn gai óc. Tôi phải chịu đựng cái cảm giác như
lần đầu tiên ở trong tình trạng mất trọng lượng. Mọi thứ đều chuyển động
tứ tung, đôi bàn tay chới với. Nhưng tình trạng đó kéo dài không lâu, chừng
vài chục giây, tôi đã chuẩn bị chịu đựng tình trạng đó và chú động được
mình. Và nổi sửng sốt trước một việc không bình thường nhanh chóng đổi
thành niềm vui của một cảm xúc mới.
Giờ đây tôi lại không cảm thấy niềm vui đó. Tôi bỗng sợ hãi như hồi còn
nhỏ lẻn vào thư viện của ông tôi xem những băng ghi hình mượn ở Bảo
tàng lịch sử Trung ương. Trên màn ảnh nhỏ tôi thấy bãi chiến trường, từng
đống xe nát vụn và đứng ở giữa là một chú bé trạc tuổi tôi. Một lão ăn vận
quần áo đen đến gần và bắn vào mặt chú bé...
Người máy thông báo số chuyến đi và số phút còn lại trước khi bay. Bạn
bè vỗ vai tôi nói những câu gì đó rồi ồn ào bước lên xe ca tự động, hoặc
chạy theo các điểm sáng đang trượt đi.
Một người nào đó nói:
- Cậu ta đang đắm mình trong cõi Niết bàn. Đừng ai cản trở cậu ta tiền
đến nơi hoàn thiện.
- Tạm biệt! Tạm biệt! Anh Côxchia! Anh ấy làm sao vậy?
Biata nhìn tôi. Đôi mắt cô dịu dàng, nghiêm nghị.
- Cậu ấy đang tu luyện như một hành giả, - Côxchia giải thích. - Kéo cậu
ta ra khỏi tình trạng này thì nguy hiểm.
Và họ cười khà khà. Một chiếc xe ca tự động màu tím nhạt tiến đến. Loại
xe này thường chỉ đưa hành khách đến sân bay vũ trụ.
Tôi bắt tay Biata.
Cô nói: