- Tôi sẽ ở đây ba tuần lễ. Anh có biết tôi may mắn thế nào không? Cả
khoa chỉ có một mình tôi. Giá mà mắt tôi được thấy ngôi sao Cực Mới đó
bùng cháy. Vuđơ tin chắc là không phải chờ đợi lâu đâu.
Cô ta chỉ nghĩ đến cái ngôi sao Cực Mới giả định. Theo các nhà vật lý
thiên văn đã tính toán, thì ngôi sao này đã nổ tung ở một nơi nào đó trong
vụ trụ bao la từ hàng ngàn năm về trước. Những mảnh nhỏ của vì sao đó
bay về phía chúng ta và dòng thác của chúng cứ bay nhanh lên trong từng
khoảng khắc.
Trên xe ca chỉ có mình Biata. Cô ta nghiêm nghị, lạnh lùng.
- Chúng tôi chờ đón cô! - Côxchia nói.
- Cảm ơn! Thế nào tôi cũng ghé thăm hòn đảo của các anh.
Tôi và Côxchia nắm tay vịn bậc lên xuống và chạy theo xe.
Bất giác cô ta mỉm cười:
- Chúng ta sẽ gặp nhau, - và cô ta vội vàng lục trong xắc.
- Lùi xa xe ra! Nguy hiểm! Để phòng bất trắc! - tiếng người máy làm
nhiệm vụ việc phòng ngừa tai nạn, nói oang oang.
Xe ca dừng lại cạnh một hàng ghế bành. Nơi đó có một ông già gầy gò
dong dỏng cao cùng năm sinh viên gồm hai gái và ba trai đang đứng.
Những người này cũng mặc bộ quần áo bảo hộ lao động như Biata.
Căn cứ theo huy hiệu đeo trước ngực thì các sinh viên này ở trường đại
học Tômxcơ. Còn ông già cao, gầy là Giêmxo Vuđơ, nhà vật lý thiên văn
nổi tiếng đã tiên đoán sự bốc cháy của ngôi sao Cực Mới. Khi chiếc xe ca
chuyển bánh, Biata vẫy tay, vài vật gì đó lấp lánh trong không khí và lăn
trên sàn gỗ kêu thành tiếng.
Đó là hai chiếc tích kê bằng kim loại. Trên một mặt có viết “Trạm quan
sát thiên văn Vũ trụ-10”, mặt kia là số “943” - số hiệu của tích kê và con số
“5” trong ngoặc kép.
Mỗi tích kê cho phép nói chuyện năm phút với trạm vũ trụ, có nghĩa là
với Biata.