mình căn bệnh huyễn tưởng bằng phương thuốc chữa cho lừa, ngài đã bước
vào nhà tiêu một tiệm rượu, nhét thuốc nổ vào đế guốc rồi châm lửa cho nổ
tung.
Vào lúc uống đến cốc rượu thứ tư, đôn Rôkê đã kìm cuộc uống rượu của
pháp quan. “Cứ theo cái đà này – đôn cười – người ta sẽ phải túm lấy vai
anh ta lôi đi như lôi đám võ sĩ đấu bò tót”. Pháp quan cũng nhếch mép mỉm
cười với đôn Rôkê, nhưng hai mắt ngài vẫn nhắm lại. Nửa giờ sau, pháp
quan vào nhà tiểu. Ngài tiểu tiện xong, ném tờ truyền đơn vào hố đại tiện
rồi đi ra.
Khi trở lại quầy bán hàng, pháp quan lấy chai rượu để cạnh một chiếc
cốc: Chai rượu vơi nhưng đã được đánh dấu bằng một vết mực ngang với
số rượu còn lại trong chai”. Toàn bộ số rượu này phần cho ngài đấy”, đôn
Rôkê nói với ngài trong lúc tay phe phẩy chiếc quạt: Chỉ có hai người trong
tiệm rượu. Pháp quan tự rót cho mình một cốc rượu và thong thả uống.
“Đôn có biết chuyện gì không?”, pháp quan hỏi. Vì đôn Rô kê tỏ ra chưa
hiểu, ngài nói:
- Sẽ có chuyện chẳng lành.
Đôn Xabat đang nghĩ tới bữa cơm trưa của mình thì có người báo cho
đôn biết rằng ngài Carmichaen xin gặp một lần nữa. “Hãy nói với ông ta
rằng tôi đang ngủ”, đôn nói nhỏ vào tai vợ mình. Đúng thế, mười phút sau
đôn đã ngủ thật. Khi đôn tỉnh dậy, không khí trở nên khô khốc và ngôi nhà
ngừng trệ mọi hoạt động vì oi bức. Đã quá mười hai giờ trưa.
- Ông có mơ thấy gì không? – bà vợ hỏi.
- Không. Không mơ mộng gì hết.
Bà vợ từng đợi đôn thức dậy mà không cần phải đánh thức. Sau đó một
lát, bà vợ luộc kim tiêm và đôn Xabat tiêm một mũi thuốc vào bắp đùi.
- Chừng đã ba năm nay, ông không mơ nữa – với vẻ không vui bà vợ nói.
- Con tiều, mơ với chẳng mộng – đôn quát – Bây giờ bà muốn gì nào?
Người ta không thể cứ cố mà mơ mộng được, bà hiểu chưa.