Khác với ngày chủ nhật vốn là ngày bận rộn nhất trong cả tuần, ngày thứ
hai đôn Xabat có cả một buổi chiều rảnh rỗi. Đôn có thể ngồi lỳ ở văn
phòng nhiều giờ, ngồi mà ngủ gật trước quạt điện chạy vù vù, trong khi đó
gia súc cứ lớn lên béo ra, sinh con đẻ cái trong cái bãi cỏ. Nhưng buổi
chiều ấy đôn không có lấy một phút thảnh thơi.
- Chẳng qua là tại oi nóng đấy – bà vợ nói.
Đôn Xabat để lộ ánh mắt thất vọng trong đôi mắt già. Tại văn phòng chật
chội này chỉ có một chiếc bàn làm việc, bốn chiếc ghế bọc da xếp trong cái
xó, rèm cửa được hạ xuống khép kín, dĩ nhiên không khí căn phòng phải
mát mẻ dễ chịu.
- Có thể lắm – đôn nói. – Chưa bao giờ quá oi nóng như thế này trong
tháng mười.
- Mười lăm năm trước đây, cũng oi nóng như thế này và đã có động đất –
bà vợ nói. – Ông có nhớ không nhỉ?
- Tôi không nhớ – đôn Xabat nói vẻ hờ hững.
- Bà thừa biết rằng chẳng bao giờ tôi nhớ cái gì hết. Ngoài ra – đôn nhấn
mạnh với vẻ bực dọc: – Chiều nay tôi không thích nói tới chuyện bất hạnh
mà, bà nghe chưa.
Nói xong, đôn nhắm mắt lại, hai tay để trên bụng, giả vờ ngủ. “Nếu
Carmichaen đến thì bảo rằng tôi đi vắng”. Trên gương mặt của bà vợ
thoáng một nỗi lo.
- Ông thay đổi nhiều quá đấy – bà nói.
Nhưng đôn Xabat không nói thêm. Bà vợ ra khỏi văn phòng mà không
hề gây một tiếng động nhỏ khi khép cánh cửa lại. Gần chiều sau một giấc
ngủ thực sự, đôn Xabat mở mắt và nhìn thấy trước mặt mình là xã trưởng
đang ngồi đợi cho đến khi mình tỉnh giấc.
- Một người đàn ông như ngài không nên ngủ mà không đóng cửa lại –
xã trưởng mỉm cười nói.