Đôn Xabat không hề có một biểu hiện nào chứng tỏ mình hoang mang.
“Riêng đối với thiếu úy, cửa nhà này lúc nào cũng rộng mở”. Đôn nói trong
lúc vươn cánh tay ra định ấn nút chuông nhưng xã trưởng kịp thời ngăn lại
bằng một điệu bộ.
- Không thích uống cà phê sao? – Đôn Xabat hỏi.
- Bây giờ thì không. – xã trưởng nói trong lúc đưa con mắt buồn buồn
quan sát căn phòng. – Trong lúc ngài ngủ tôi cảm thấy rất dễ chịu, y như
thể tôi đang ở một làng khác.
Đôn Xabat lấy tay dụi mắt.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Xã trưởng nhìn đồng hồ, nói: “Sắp năm giờ chiều”. Sau đó thay đổi tư
thế ngồi trên ghế, ngài bắt đầu nói rõ mục đích của mình. – Bây giờ, chúng
ta nói chuyện với nhau nhé? – Xã trưởng hỏi.
- Theo tôi, tôi không thể làm việc gì khéo hơn.
- “Chẳng sao cả”, xã trưởng nói. “Tóm lại, đây chẳng phải là chuyện bí
mật đối với ai cả”. Rồi vẫn với vẻ bình tĩnh ấy, lúc nào cũng nhã nhặn,
thiếu úy nhấn mạnh:
- Đôn Xabat hãy nói cho tôi biết: Kể từ khi bà quả phụ Môngtiên định
bán gia súc cho ngài, ngài đã bắt trộm và đóng dấu lên lưng bao nhiêu con?
Đôn Xabat nhún vai:
- Tôi không hề có ý định ấy.
- Ngài hãy nhớ cho rằng hành động ấy có tội danh của nó đấy.
- Tội ăn trộm gia súc.
- Đúng thế – xã trưởng gật gù khẳng định. – Chúng tôi cho rằng trong ba
ngày ngài đã bắt trộm được hai trăm súc vật.
- A hả – đôn Xabat thốt lên.
- Vậy là hai trăm con – xã trưởng nói. – Ngài đã biết rõ điều kiện rồi: cứ
mỗi đầu gia súc phải nộp năm mươi đồng pêxô.