- Bốn mươi thôi.
- Năm mươi đấy.
Đôn Xabat phải chịu lép. Dựa lưng vào tấm tựa chiếc ghế lò xo, đôn
xoay xoay chiếc nhẫn mặt đá đen trên ngón tay, hai mắt chăm chăm nhìn
vào bàn cờ đam tưởng tượng.
Xã trưởng quan sát đôn Xabat bằng con mắt hoàn toàn không có lòng
thương hại. “Lần này, sẽ chưa dừng ở đây đâu”, xã trưởng tiếp tục nói. “Kể
từ giờ phút này trở đi, ở bất chỗ nào toàn bộ số gia súc của Hôsê Môngtiên
đã ở dưới quyền bảo hộ của Hội đồng Quản hạt”. Sau khi đợi phản ứng của
đối phương mà không thấy, xã trưởng giải thích:
- Như ngài biết, bà góa tội nghiệp ấy hiện đã bị điên hoàn toàn.
- Thế còn Carmichaen thì sao?
- Carmichaen đã bị quản thúc được hai giờ rồi – xã trưởng tuyên bố.
Đôn Xabat lặng lẽ quan sát xã trưởng. Rồi không một lời phản đối, đôn
gục người xuống bàn viết. Một tiếng cười bên trong, tiếng cười sâu lắng
làm rung toàn bộ tấm thân mềm nhũn của đôn.
- Ôi, thật là tuyệt, thiếu úy ạ – đôn Xabat nói.
- Đối với ngài, chuyện này y như thể một giấc mơ ấy, dấu ấn thật sâu sắc
trong nỗi nhớ của con người.
Khi chiều buông, bác sĩ Hiranđô đã ý thức được mình đã đi được khá
nhiều đường đất, những cây bàng ngoài quảng trường lại bị bụi phủ. Một
mùa đông mới đang qua đi nhưng để lại những dấu ấn thật sâu sắc trong nỗi
nhớ của con người.
Cha Anghen đi dạo buổi chiều trở về, đã bắt gặp bác sĩ đang loay hoay
mở khóa phòng khám bệnh.
- Bác sĩ thấy chưa nào, ngay đến cả việc mở khóa cũng phải cần tới
Thượng đế phù hộ – cha nói và mỉm cười.
- Hay là sự phù hộ của một chiếc đèn pin, thưa cha.