Mấy năm trước, trong một giấc ngủ trưa, đôn Xabat mơ thấy một cây
hoa, trái lại nở toàn lưỡi dao cạo. Bà vợ đoán mộng và ngày hôm sau họ
được bạc trong một cuộc xổ số.
- Nếu không hôm nay, có lẽ ngày mai. – bà vợ nói.
- Không hôm nay cũng chẳng ngày mai. – đôn Xabat cãi lại – Tôi sẽ
không nằm mơ chỉ để cho bà làm những chuyện dớ dẩn.
Ngài lại nằm xuống giường trong lúc bà vợ dọn dẹp căn phòng. Các thứ
dụng cụ, nào kéo, nào kim bừa bộn cả căn phòng. Nửa giờ đã qua đi, đôn
Xabat vài lần ngồi dậy. Vốn không muốn hoạt động, nhưng không hiểu vì
sao đôn Xabat lại đi mặc quần áo.
- Carmichaen nói gì hả – đôn hỏi.
- Ông ta bảo rằng sẽ quay lại sau.
Hai vợ chồng không nói chuyện chừng nào họ chưa ngồi vào bàn. Đôn
Xabat nhấm nháp khẩu phần kiêng khem của người ốm. Bà vợ dọn lên bàn
một bữa trưa đầy đủ mà cứ thoạt nhìn thấy ngay nó quá thừa so với cái cơ
thể gầy gò của đôn. Bà Xabat đã suy tính rất nhiều trước khi hỏi:
- Carmichaen cần gì thế?
Đôn Xabat không ngẩng đầu, trả lời:
- Bạc chứ còn cái gì nữa.
- “Tôi cũng nghĩ thế”, bà thở dài. Tiếp đó bà nói giọng não nề: “Ôi,
Carmichaen thật đáng thương: trong nhiều năm những con sông tiền chảy
qua tay mà để đến nỗi bây giờ sống bằng của bố thí”. Đang lúc nói, bà
không muốn ăn nữa.
- Xabat thân yêu, mình hãy cho ông ta đi. Thượng đế sẽ trả công cho ông
mà – bà lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại rồi thân thiết hỏi: – Ông ta cần bao
nhiêu?
- Hai trăm pêxô.
- Những hai trăm!
- Bà cứ tưởng tượng mà xem.