bác sĩ và 3.373 nữ mục sư. Họ có thói quen lập câu lạc bộ: với khoảng hai
triệu hội viên năm 1990.
Tuy nhiên chỉ mới có chín Bang ban hành quyền đầu phiếu của phụ nữ.
Năm 1923, phong trào phụ nữ đòi quyền đầu phiếu được tổ chức theo mô
hình phong trào đấu tranh ở Anh. Hai phụ nữ lãnh đạo phong trào và được
Wilson
cho phép tổ chức diễu hành lớn với cờ hiệu và biểu chương; về
sau, họ tổ chức mét tinh diễu hành, biểu tình dưới nhiều hình thức. Từ chín
Bang phụ nữ được quyền đầu phiếu, họ rầm rộ kéo tới trụ sở Quốc hội đòi
quyền đầu phiếu cho phụ nữ toàn quốc, ở Chicago, lần đầu tiên, phụ nữ họp
nhau lại thành một đảng nhằm giải phóng giới mình: tổ chức này trở thành
“Đảng Phụ nữ”. Năm 1917, những người phụ nữ đòi quyền tìm ra một
chiến thuật mới: họ đứng làm tuỳ phái trước cổng Nhà Trắng, tay cầm cờ
hiệu, và thường tự xích mình vào song sắt ở tường để người ta không trục
xuất được. Sau sáu tháng, họ bị bắt và đưa đến trại Oxcaqua; họ tuyệt thực
để phản đối, và cuối cùng được thả. Những cuộc diễu hành mới kéo theo
những bước đầu bạo động. Rốt cuộc chính phủ phái cử một Ủy ban bầu cử
ở Hạ viện. Ban chấp hành Đảng phụ nữ họp hội nghị ở Washington. Sau
buổi họp, bản dự luật bổ sung quyền đầu phiếu của phụ nữ được đệ trình
Hạ viện và được thông qua ngày 10 tháng giêng 1918, rồi chuyển lên
Thượng viện. Wilson không hứa gây sức ép đầy đủ với Thượng viện nên
những người đòi quyền đầu phiếu lại bắt đầu biểu tình, tổ chức meeting
trước cổng Nhà Trắng. Tổng thống quyết định kêu gọi Thượng viện, nhưng
dự luật bị phủ quyết với hai phiếu thắng.
Đại hội đảng Cộng hoà thông qua đạo luật bổ sung tháng sáu 1919. Sau
đó, cuộc đấu tranh diễn ra trong mười năm để đòi hỏi quyền bình đẳng
nam, nữ hoàn toàn, ở cuộc hội nghị lần thứ sáu các nước Cộng hoà châu
Mỹ họp ở La Habana năm 1928, phụ nữ thành lập một Ủy ban nữ liên Mỹ.
Năm 1933, hiệp định Montevideo đề cao địa vị phụ nữ bằng một công ước
quốc tế. Mười chín nước Cộng hoà châu Mỹ ký công ước thừa nhận đối với
phụ nữ mọi quyền bình đẳng với nam giới.