Nhưng quan niệm của Aristote không hoàn toàn bị phủ nhận. Hegel
cho
rằng hai giống đực, cái phải khác nhau: một chủ động, một thụ động, và dĩ
nhiên tính thụ động thuộc về con cái. “Do sự phân hoá này, đàn ông là
nguyên lý chủ động, còn đàn bà là nguyên lý thụ động vì nằm trong sự
thống nhất không phát triển của mình”
. Và thậm chí sau khi noãn đã được
thừa nhận là một hoạt chất, người ta vẫn tìm cách đối lập tính ì của nó với
tính linh hoạt của tinh dịch. Ngày nay đã hình thành một khuynh hướng
ngược lại: sau khi phát hiện hiện tượng sinh sản đơn tính, một số nhà khoa
học chỉ xem con đực có vai trò một tác nhân hóa lý. Trong một vài loài, chỉ
tác dụng của một axít hay một sự kích thích cơ học cũng đủ gây nên sự
phân chia của trứng và sự phát triển của phôi; từ đây, người ta táo bạo giả
định rằng giao tử đực không cần thiết cho sự sinh sản, cùng lắm thì nó cũng
chỉ là một chất men, phải chăng sự hợp tác của đàn ông trong sự sinh đẻ sẽ
có ngày trở nên vô ích? Hình như đó là nguyện vọng của số đông phụ nữ.
Nhưng tuyệt nhiên không có gì cho phép một sự tiên đoán quá táo bạo như
vậy vì không có gì cho phép phổ cập các quá trình đặc trưng của cuộc sống.
Hiện tượng sinh sản vô tính và sinh sản đơn tính không căn bản nhiều hơn
hay ít hơn hiện tượng sinh sản hữu tính. Chúng tôi cho rằng sinh sản hữu
tính không phải là hiện tượng có ưu thế một cách tiên nghiệm; nhưng
không có một sự kiện nào chỉ ra rằng nó có thể biến đổi thành một cơ chế
đơn giản hơn.
Như vậy, sau khi bác bỏ mọi học thuyết tiên nghiệm, mọi lý thuyết bấp
bênh, chúng ta đứng trước một sự kiện mà người ta không thể cung cấp một
cơ sở bản thể luận nào cũng như một sự biện minh thực nghiệm nào, và
cũng không thể hiểu ý nghĩa của nó một cách tiên nghiệm. Chỉ có xem xét
nó trong hiện thực cụ thể của nó mới có thể hy vọng rút ra được ý nghĩa ấy:
phải chăng lúc ấy, nội dung của từ “con cái” mới xuất hiện sáng tỏ?
Ở đây, chúng tôi không muốn đề xướng một triết học của cuộc sống; và
trong cuộc tranh luận giữa mục đích luận và cơ giới luận, chúng tôi không
muốn vội vàng đứng về phía nào hết. Tuy nhiên điều đáng chú ý là tất cả
các nhà sinh lý học và sinh học đều sử dụng một ngôn ngữ ít nhiều mang