xác thịt, chính là cái ngẫu nhiên của chính bản thể mình mà người đàn ông
cảm nhận trong sự cô đơn, trong sự vô cớ không thể biện minh được của
mình. Nó cũng hiến dâng anh ta cho cái chết. Cái chất keo phập phồng
được tạo nên trong tử cung (cái tử cung bí ẩn và kín mít như một nấm mồ)
gợi lên chất nhớt của xác chết súc vật nên anh ta phải rùng mình, xa lánh.
Bất kỳ ở đâu cuộc sống đang hình thành quá trình nảy mầm, lên men, nó
cũng gợi lên sự tởm lợm, vì cuộc sống chỉ hình thành trong khi tự huỷ hoại;
chính cái phôi nhơn nhớt mở đầu cho cái chu kỳ kết thúc trong sự thối
ruỗng của cái chết. Vì khiếp hãi sự vô cớ và cái chết, nên người ta khiếp hãi
sự ra đời của chính mình; và muốn phủ nhận gốc rễ động vật của mình.
Thiên nhiên tàn bạo có ảnh hưởng đối với con người sinh ra trên đời.
Ở người nguyên thủy, xung quanh việc sinh đẻ, có những điều cấm kỵ
hết sức nghiêm ngặt. Đặc biệt cái nhau được đốt một cách cẩn thận hoặc
ném xuống biển, vì bất kỳ người nào chiếm được cái nhau thì cũng nắm
luôn trong tay mình số phận của đứa trẻ sơ sinh. Cái bọc ấy, trong đó hình
thành cái bào thai, là ký hiệu của sự phụ thuộc của nó. Bằng cách tiêu diệt
nó, người ta cho phép cá nhân thoát khỏi cái chất bầy nhầy sống động và tự
thể hiện mình với tư cách một thực thể độc lập. Vết dơ của sự sinh đẻ rơi
vào người mẹ. Sách Lévitique và tất cả luật lệ thời Cổ đại đều buộc người
sản phụ phải chịu những nghi thức tẩy uế; và ở nhiều vùng nông thôn, lễ
giải cữ (relevailles) duy trì truyền thống ấy. Chức năng mang thai gây nên
một cảm giác ghê tởm bột phát. Và nếu chú bé trong buổi ấu thơ, gắn bó
một cách nhục cảm với thịt da người mẹ, thì trái lại, khi lớn lên, tự xã hội
hoá và có ý thức về cuộc sống cá thể của mình, thịt da ấy làm cậu ta khiếp
sợ; cậu ta không muốn biết tới nó và chỉ muốn tìm thấy ở người mẹ một
nhân cách. Cậu ta muốn, như Athéna
xuất hiện trong thế giới những
người thành niên, được vũ trang từ đầu đến chân, bất khả xâm phạm. Sau
khi ra đời, tai hoạ đè nặng lên số phận, sự dơ bẩn làm hoen ố thực thể cậu
ta. Và đó là sự báo hiệu cái chết. Việc thờ phụng sự nảy mầm bao giờ cũng
gắn liền với việc thờ phụng người chết. Mảnh Đất Mẹ chôn vùi vào trong
lòng mình hài cốt những đứa con. Phụ nữ Parques và Moires
dệt nên số