việc trở về với cát bụi vô tri vô giác là một ngày hội”.
Một ông già không tìm được cái chết, cầu nguyện trong thơ Chaucer
:
Ngày và đêm, với cây gậy
Tã khua mặt đất, cánh cửa mẹ ta,
Và ta nói: Hỡi mẹ thân yêu,
Mẹ cho con vào.
Người đàn ông muốn khẳng định cuộc sống đặc biệt của mình và nằm
nghỉ một cách kiêu hãnh trên sự “khác biệt chủ yếu” của mình, nhưng cũng
mong muốn bẻ gãy những chướng ngại vật của “cái tôi”, muốn hoà nhập
vào nước, vào đất, vào đêm tối hư vô, vào vũ trụ.
Trong chế độ gia trưởng, người đàn bà trước hết xuất hiện với tư cách
người vợ. Trước khi là người mẹ của loài người, Eve là người bạn đời của
Adam; là người sinh ra để cho đàn ông chiếm đoạt và làm cho sinh sôi nảy
nở, như họ chiếm đoạt đất đai và làm cho đất đai sinh sôi nảy nở; qua người
đàn bà, đàn ông biến toàn bộ thiên nhiên thành vương quốc của mình. Đàn
ông không chỉ tìm kiếm trong hành vi giao hợp một khoái cảm chủ quan và
thoáng qua. Họ muốn chinh phục, nắm bắt, sở hữu. Có một người vợ, tức là
chiến thắng người đó, thâm nhập vào người đó như chiếc lưỡi cày thâm
nhập vào trong luống cày; biến người đó thành của riêng mình cũng như
biến mảnh đất anh ta cày bừa thành tài sản riêng; anh ta cày bừa, trồng trọt,
gieo vãi: những hình ảnh này cũng cũ kỹ như chữ viết. Từ thời Cổ đại đến
ngày nay, có thể kể hàng nghìn ví dụ.
Luật Manou viết: “Đàn bà như là cánh đồng, và đàn ông như là hạt
giống”.
Rabelais
thì gọi nam giới là “người cày thiên nhiên”. Tất cả các thi
nhân Đông, Tây đều biến thân thể phụ nữ thành hoa trái, chim muông; phụ
nữ là đá quý, là xà cừ, là bích ngọc, hồng ngọc, là tơ lụa, là màu xanh bầu
trời, là cái tươi mát của dòng suối, là không khí, là ngọn lửa, là đất và nước.
Trải qua thời Cổ đại, thời Trung đại và cả thời đại ngày nay, muốn nói tới
phụ nữ, phải viện dẫn cả một kho tàng văn học.